
(Kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng – 2025)
Sr. Xuân Bích, OP
Từ khởi đầu,
Khi chưa có hình hài, chưa có tên gọi
Chúa đã biết con, đã chọn con.
“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1,5)
Và kể từ giây phút đầu tiên ấy,
Chúa không ngừng chạm vào con:
Bằng Lời quyền năng tạo dựng,
Bằng cái ôm êm đềm của lòng mẹ,
Bằng hơi thở Thần Khí làm sự sống bừng lên mãnh liệt.
Rồi một ngày,
Giữa muôn tiếng gọi của đời,
Con thưa: “Lạy Chúa, này con đây!” (1 Sm 3,4)
Không toan tính, không điều kiện.
Con chọn lối nhỏ theo Chúa – không ồn ào, không rực rỡ.
Một tờ giấy ghi lời khấn.
Một trái tim khắc lời thề.
Một đời thuộc về Chúa.
Tất cả chỉ lặng lẽ vậy thôi.
Hai mươi lăm năm
Là những bình minh âm thầm ra đi,
Những hoàng hôn quỳ gối bên ánh đèn Nhà Tạm.
Là những lần trái tim nghẹn ngào
trước cánh cửa đóng kín của thực tại.
Là những giây phút hỏi Chúa:
“Sao Ngài lặng thinh quá lâu?”
Nhưng rồi, con chợt hiểu – Ngài vẫn đang trả lời.
Không ầm ĩ, không bằng những dấu lạ.
Chỉ là ánh sáng len qua khe cửa sổ.
Là giọt nước mắt thánh hóa nỗi đau.
Là lời kinh vang lên trên đôi môi khô cạn.
Là bàn tay run run của người nghèo xiết chặt tay con.
“Người đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3)
Và tình yêu ấy không hề vơi – dù con yếu lòng.
Không hề bỏ rơi – dù con lạc bước.
Và hôm nay,
Khi nhìn lại,
Con chẳng đếm thành công, không gom thành tích.
Chỉ xin dâng một lời tạ ơn:
“Lạy Chúa, xin hãy chạm vào con…
Như xưa dân chúng chỉ ước được chạm đến tua áo của Người,
thì hôm nay, con chỉ cần một ánh mắt, một chạm nhẹ của ân sủng,
bởi từ nơi Người, phát xuất nguồn sức mạnh chữa lành.” (Mc 5,28-30)
Hai mươi lăm năm
Điểm dừng cho một khởi đầu mới
Cho một tình yêu vẫn đang được viết tiếp
Bằng nét mực trung tín của Thiên Chúa
Trên trang đời con, mãi mãi.
Và con hiểu…
25 năm không phải là thành tích để kể lại,
Mà là bằng chứng cho một tình yêu âm thầm mà mãnh liệt:
Tình yêu của Đấng đã gọi,
Và tình yêu nhỏ bé con đã đáp lại, từng ngày.
25 năm,
Không chỉ là con số,
Mà là từng vết sẹo được chữa lành,
Từng nỗi sợ được giải thoát,
Từng lần đức tin được tôi luyện qua thử thách
Từng khao khát trở nên giống Chúa được dâng cao.
Giờ đây,
Giữa cuộc đời vẫn nhiều bấp bênh,
Con chỉ xin một điều:
“Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, xin hãy tiếp tục chạm đến con.” (x.Mt 8,2)
Bởi chỉ một cái chạm nhẹ của Chúa
cũng đủ năng lực để con sống
và tiếp tục yêu.
Vì điều còn lại, sau 25 năm ấy,
Không phải là những gì con đã làm,
Mà là một trái tim
vẫn còn đang rung nhịp vì Chúa.