
Sr. Tiểu An, OP
Em thương mến,
Vậy là em đã trở thành Ma-soeur rồi! Sáng nay, nhìn em trong tà áo trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh, chị thấy lòng mình cũng rộn rã niềm vui như em vậy. Chị vẫn còn nhớ như in ngày này 25 năm trước, chị đã trải qua những giây phút vô cùng vui sướng và xúc động khi được tuyên Lời Khấn đầu tiên để trở thành nữ tu của Chúa giống em hôm nay. Vì thế, chị có thể hiểu được trái tim em lúc này đang rung nhịp vì điều gì. Đó là một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa mừng vui, nhưng cũng vừa có đôi chút lo lắng cho chặng đường phía trước. Nhìn em, bỗng nhiên chị muốn viết cho em đôi dòng tâm tình của một người chị đã đi qua chặng đường trước em một thế hệ.
Em, để đến được ngày hôm nay, em đã đi một hành trình khá dài với rất nhiều nụ cười xen lẫn với nước mắt; có những lúc an vui, nhưng cũng không thiếu những lúc chông chênh, ngỡ ngàng. Cô gái 18 tuổi ngây thơ và nhiều mơ mộng của những năm trước, từ khi bước qua cánh cổng vào nhà Dòng đã phải bỏ lại phía sau rất nhiều, và đã trải qua rất nhiều cố gắng, kiên trì học hỏi mọi điều. Với chị, điều quan trọng nhất mà em đã làm được để bước tiếp hành trình đời mình trong ơn gọi tu trì là em đã hiểu mình đi theo ai và theo “người ấy” để làm gì. Trên tất cả, em đã nhận ra Chúa chính là lẽ sống, là nguồn ơn cứu độ của em và em có đủ niềm tin để trao phó đời mình cho Ngài trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nơi đây, em sẽ tiếp tục được dẫn đi trên hành trình theo Chúa cho đến lúc gặp được Ngài diện đối diện ở cuối con đường.
Mặc dù nhận thức là vậy, nhưng thực tế là, không vì em đã Khấn dòng, đã trở thành Ma-soeur mà đời tu trở nên dễ dàng với em. Dù rằng chọn lựa sống bậc sống nào cũng có những niềm vui và nỗi buồn nhất định, nhưng vì đi tu là “lội ngược dòng” nên dĩ nhiên sẽ nhiều khó khăn hơn một chút. Kinh nghiệm cuộc sống cho chị thấy: con đường đời tu chưa bao giờ là dễ dàng, vì “Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo” (Lc 22:31) và vì những trăn trở trong nội tâm của em trước nỗi khổ đau của tha nhân. Ở mỗi giai đoạn, mỗi vai trò và trách nhiệm, chúng ta lại được trải nghiệm những vui mừng, lo âu hay hy vọng riêng. Có những nỗi vui mà xen lẫn cả nước mắt, cũng có những lúc bối rối vì yếu đuối của bản thân hay khổ đau vì những vấp ngã giữa đời thường. Nhưng em ơi, vì Chúa hứa “Ân sủng của Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9) nên Ngài luôn giữ lời; và quả thật ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta theo bậc. Và chị thấy, mỗi khó khăn hay thách đố trong cuộc sống lại là cơ hội để chúng ta lớn lên, để tình yêu chúng ta hiến dâng cho Chúa thêm tinh tuyền.
Sáng nay, các chị trong Hội dòng đã ở bên cạnh em như đã từng bên em từ khi em vào nhà Dòng cho đến nay, và cũng sẽ như thế sau này. Cho nên, trong hành trình đời tu, em không bào giờ đi một mình. Hội dòng chúng ta là mái nhà chung, là vòng tay nâng đỡ, là nơi em cùng các chị em chia sẻ niềm vui và dắt dìu nhau đi qua những lúc thịnh đạt cũng như khi gian nan. Chúng ta “yêu nhau trong tình Chúa, giúp nhau với nghĩa gia đình, nhớ nhau lúc cầu kinh và nhờ nhau khi sống chết” mà.
Vậy nên, em cứ vui vẻ dâng hiến đời mình cho Chúa, cho Giáo hội, cho Hội dòng và hãy an tâm mà bước tới. Chị mong em luôn giữ trong tim niềm xác tín rằng: “Em được yêu thương vô cùng”. Đó là tình yêu đến từ Chúa, từ gia đình và nhất là từ Hội dòng mà em đã thuộc về. Tình yêu ấy sẽ là sức mạnh cho em vui sống hằng ngày, là trụ đỡ nâng em đứng dậy sau vấp ngã, là gió mát làm dịu trong em lúc ưu phiền, và cho em sức mạnh để thi hành sứ vụ mà em sẽ được trao. Lúc này, Mẹ Hội Dòng, các Dì, các chị em và cả chị nữa đều đang chờ mong những hoa trái yêu thương từ đời sống hiến dâng của em.
Em hãy an tâm tiến bước nhé. Và chị tin, bàn tay Chúa sẽ luôn đỡ nâng và dìu dắt để em sống trọn vẹn trong tình yêu Ngài.
Thương em thật nhiều,
Chị của em