
Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP
Trong bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của tác giả Vũ Hoàng có câu:“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho tôi, mà hãy hỏi tôi đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu.” Lời ca ấy hôm nay vang lên trong lòng tôi, như một lời thì thầm nội tâm, để tôi thưa với Hội dòng kính yêu của mình: Đừng chỉ hỏi Hội dòng đã làm gì cho tôi, nhưng chính tôi phải tự hỏi: tôi đã và đang làm gì cho Hội dòng của tôi?
Hơn ba mươi năm qua, tôi đã được Hội dòng đón nhận, dưỡng nuôi và huấn luyện. Nhớ ngày nào, còn là một cô bé ngây thơ, khờ khạo, nhút nhát, quê mùa, không mơ ước gì cao sang chỉ mong sống một đời cầu nguyện và làm việc để thánh hóa bản thân. Với ước mơ nhỏ nhoi đó, tôi đã gõ cửa Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp trong một buổi chiều tháng Tư. Hội dòng đã cho tôi một mái nhà, nơi đó tôi được yêu thương chỉ bảo, hướng dẫn từ cách ăn nói, đi đứng đến sự chân thành trong đời sống huynh đệ cộng đoàn; một đời sống thiêng liêng được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể và những giờ cầu nguyện chung. Hội dòng đã mở cho tôi những chân trời tri thức, gởi tôi đi học phương xa để khám phá về Chúa, về thế giới và về tha nhân. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, vì thế, tôi đã nhận được rất nhiều tinh hoa văn hóa nơi xứ người và trở về với trái tim đầy khát khao, mong ước cùng với chị em giúp Hội dòng thăng tiến và phát triển.
Sau thời gian học hỏi, Hội dòng trao cho tôi sứ vụ qua những công việc như huấn luyện, điều hành. Tôi cũng được lớn lên từ những công việc đó, tôi được học thế nào là kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ, là trao ban chính mình cho tha nhân. Mọi điều tôi có hôm nay đều mang dấu ấn của Hội dòng. Tôi luôn ý thức mình là thành viên của Hội dòng, những gì tôi có được hôm nay là vì tôi thuộc về Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Đến hôm nay, khi nhìn lại, tôi vẫn thấy mình chưa làm được gì cho Hội dòng, cho chị em tôi. Tôi còn đó những giới hạn, những bất toàn, những thiếu sót trong đời sống thiêng liêng, những lần thiếu quảng đại và hăng say trong sứ vụ. Chính trong sự bất toàn ấy, tôi càng nhận ra lòng thương xót của Hội dòng đối với tôi như lời tôi xin khi tuyên khấn: Xin lòng thương xót của Chúa và Hội dòng. Chính vì thế, ngày mừng 75 năm hiện diện và phát triển của Hội dòng là dịp để tôi không chỉ tri ân, mà còn nhắc nhở bản thân sống tâm tình dấn thân quên mình: dấn thân như một lời đáp trả ân tình, dấn thân để Hội dòng được phát triển, dấn thân để Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa trong mọi môi trường tôi hiện diện và được sai đi. Nếu Tổ quốc cần có những người con dám quên mình vì tương lai đất nước, thì Hội dòng cũng cần nơi tôi một trái tim trung thành, một đôi tay sẵn sàng phục vụ, và một đời sống hiến dâng ngày càng tinh ròng hơn.
Xin tri ân Thiên Chúa, tri ân Hội dòng, và tri ân từng chị em đã cùng tôi đi chung bước hành trình. Ước gì đời tôi, với tất cả sự bé nhỏ, vẫn góp một phần khiêm tốn vào hành trình 75 năm, và cùng với thế hệ hôm nay, chúng ta tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng tình yêu, sự tín thác và hy vọng. Ước mong rằng tâm tình nhỏ bé này sẽ là lời cam kết mới: tôi không chỉ tri ân Dòng bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời, để từng ngày, từng việc nhỏ, trở thành một “bài ca hiến dâng” trong lòng Hội dòng thân yêu.