CÁI ĐẦU
Người ta nói rằng sống ở đời không chỉ đi bằng đôi chân, mà quan trọng hơn là đi bằng cái đầu. Ở đây, cái đầu không theo nghĩa đen là thủ cấp, mà chính là trí tuệ – “tinh chất” của não bộ. Người ta phán đoán sai lạc vì thiếu trí thông minh (x. Đnl 32:28), thế thì trí thông minh thực sự quan trọng lắm, thậm chí nó còn liên quan vận mệnh đất nước và dân tộc: “Một ông vua dốt nát làm cho dân nước phải suy vong, một thành hưng thịnh là nhờ trí thông minh của các nhà cầm quyền” (Hc 10:3). Chúng ta có thể kiểm chứng điều đó qua một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam với hiện trạng cụ thể nhất.
Sự thông minh không chỉ cần thiết bởi vì có lợi về mọi lĩnh vực – kể cả tâm linh. Làm sao có trí thông minh? Uống sữa ư? Chắc gì, có khi uống nhiều còn ngu thêm. Thế thì tình trạng còn tệ hơn! Chắc chắn rằng muốn thông minh thì phải cầu xin: “Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý” (Tv 119:34 và 125).
Trí thông minh có liên quan đức khôn ngoan. Thật kỳ diệu! Kinh Thánh cho biết: “Nếu như con người vận dụng TRÍ THÔNG MINH mà làm nên việc này việc nọ thì hỏi có ai hơn được ĐỨC KHÔN NGOAN là tay thợ đã làm nên tất cả?” (Kn 8:6). Sống khôn ngoan là sống theo Thánh Ý Chúa, nghĩa là sống đẹp lòng Chúa. Và rồi mối lợi sẽ tỏ tường: “Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh” (Hc 39:6).
Liên quan “cái đầu”, trình thuật Mt 14:1-12 (≈ Mc 6:14-29) cho biết: Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, CÁI ĐẦU ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.
“Cái đầu” cũng liên quan “cái tôi” và thói kiêu ngạo hèn hạ. Thánh Gioan Maria Vianney nhận định: “TÍNH KIÊU NGẠO làm chúng ta GHÉT những người NGANG HÀNG chúng ta vì sợ họ bằng chúng ta, GHÉT những người KÉM chúng ta vì sợ họ sẽ bằng chúng ta, và GHÉT những người trên chúng ta vì họ ở trên chúng ta”. Kẻ có “cái đầu kiêu ngạo” thì sợ đủ thứ, nắng không ưa, mưa không thích, râm mát cũng ghét.
Hêrôđê là một kẻ như vậy – trong mỗi chúng ta cũng có “bóng dáng” của gã Hêrôđê hèn nhát và nham hiểm. Gã sợ người khác nổi trội hơn mình, cụ thể là ngán Chúa Giêsu. Gã ngán Chúa Giêsu vì Ngài danh tiếng lẫy lừng về cả lời giảng lẫn hành động, thế nên gã bất an đến nỗi mất ăn mất ngủ. Mọi ác nhân đều mang tâm trạng như vậy. Và rồi máu tham tàn trong con người Hêrôđê nổi dậy, nó mạnh đến nỗi lấn át cả tiếng lương tri chân chính. Thật đáng sợ!
Gieo gì, gặt nấy. Nghĩ sao, làm vậy. Ác ý luôn lưu trú trong cái đầu của Hêrôđê nên đã thành thói quen, rồi thói quen đó trở thành tính cách của gã: Mưu mô, độc ác, tham tàn. Hung hăng và khát máu, có vẻ “mạnh mẽ” là thế nhưng gã lại nhu nhược trước hai mẹ con lăng loàn toa rập với nhau. Họ cấu kết với nhau để cắt cái đầu của Gioan Tẩy Giả vì cái tội “dám ngăn cản người thi hành công vụ”. Hiền nhân Gioan là người công chính, thẳng thắn thật thà, làm điều chính nghĩa nhưng lại bị kết án tử một cách oan sai. Người có quyền thế thì bất minh, ngu xuẩn, lương tri chai lì, thế nên xã hội cũng đảo lộn hết trơn, công lý bị chà đạp nên con người trở nên vô cảm!
Ba con người với ba cái đầu chứa loại não “Made in Hell” (làm tại Hỏa Ngục) thì sự thâm độc tới tột cùng. Người ta nói rằng “hai đánh một không chột cũng què”, ở đây có tới ba người phe phái với nhau thì đối phương chỉ có chết mà thôi!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con, chà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen” (Tv 7:2-6).
TRẦM THIÊN THU
Chiều 3-8-2018