Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 11

0

Chương XISỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN THẦN

Trong dịp hè, từ tháng 12 tới tháng 3 năm 1912, theo lời đề nghị của bác sĩ, cha tôi quyết định gửi tôi tới Santa Vitoria. Bác sĩ nói với ba tôi rằng nên cho tôi đi tắm biển để tốt cho sức khoẻ. Vì thế, tôi phải rời nhà ngay sau khi niên học kết thúc, vào khoảng giữa tháng 12. Tôi sẽ ở tại nhà bà Dona Naya, một người bạn thân của cha mẹ tôi. Bà có hai đứa con gái đang nội trú trong trường ở Jaguarao. Đây là một thử thách lớn đối với tôi vì phải xa gia đình. Khi Acacia và mẹ tôi dọn đồ cho tôi, tôi thấy họ khóc. Điều này làm tôi cảm thấy sự chia lìa đã đến. Ngày ra đi, cha tôi đưa tôi ra tàu. Ở đó, tôi và hai đứa con của bà Dona được trao phó cho một ông thiếu tá chăm sóc. Cuộc chia tay thật buồn ! Tàu sẽ khởi hành lúc 2 giờ chiều, nhưng từ sáng sớm Acacia đã gọi tôi dậy đi lễ và chịu lễ. Nhờ đó, tôi sẽ không du hành một mình. Chúa Giêsu và “Người Bạn Mới” sẽ đi với tôi. Nhiều ngày trước khi ra đi, tôi lo sợ rằng có thể “Người Bạn Mới” sẽ không đi với tôi vì nhiều lý do hệ trọng sẽ giữ Người lại. Nhưng điều này đã không xảy ra. Cha Godofredo cho tôi một tấm ảnh có hình Thiên Thần Bản Mệnh. Trên ảnh có in một lời cầu rất ý nghĩa, tôi đã học thuộc lòng và có thể đọc vào mỗi sáng, mỗi chiều :

“Lạy Thiên Thần của Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh của con, do lòng từ ái Chúa đã trao phó con cho người. Xin người gìn giữ, chỉ dẫn, và nên ngọn đèn soi bước chân con. Amen.”

Chúng tôi đã trải qua một cuộc hành trình đầy lý thú, và tới Santa Victoria vào sáng hôm sau. Dona và chồng bà đã tới đón chúng tôi trên cảng. Họ chăm sóc tôi rất cẩn thật, trìu mến và tận tuỵ. Tuy thế, tôi vẫn nhớ cha mẹ, các chị em và cả Acacia nữa. Hai tuần đầu, tôi bị sốt nặng và cũng chẳng thấy bóng “Người Bạn Mới” và Chúa đâu cả ! Tôi nghĩ rằng tôi không thể chịu nổi sự xa cách này. Nhưng sau đó, tôi thấy khá hơn. Rồi họ chuẩn bị cho tôi tới nhà nghỉ của họ ngoài bãi biển. Nhưng tiếc thay, chuyến đi bị hoãn vì chúng tôi nghe tin nhà họ bị cháy. Thế là phải thay đổi chương trình, họ quyết định nghỉ hè tại một nông trại lớn.

Cuộc sống thoải mái ở nông trại đã làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã cảm thấy như là nhà của tôi. Chúng tôi đi xem ngựa, cưỡi ngựa, hay đi xe ngựa… Một chiều kia, trong lúc hứng thú, họ dự tính đi picnic và đi bơi tại một thác nước gần đó.

Đôi cánh giang rộng

Để tới được thác nước, một số người trong chúng tôi phải cưỡi ngựa, số khác đi xe ngựa, số khác nữa thì đi xe kéo thời Trung Cổ. Dona đem tôi theo với bà bằng xe ngựa rất thú vị. Khi chúng tôi tới suối, tôi vô cùng kinh ngạc trước cảnh đẹp thần tiên ở đây. Từ trên cao, thác đổ xuống ầm ầm, sùi bọt trắng xoá khi chúng chạm vào những tảng đá khổng lồ dưới đáy sâu, rồi trở thành dòng suối hiền hoà băng qua các đụn cát phía dưới. Một số người chặt cành cây làm lều nghỉ mát. Những người khác thì thay đồ tắm. Dona gọi tôi đi thay đồ. Tôi sung sướng chạy vội tới bà. Nhưng trước khi tôi tới chỗ bà thì “Người Bạn Mới” đã chặn tôi lại. Tôi cảm thấy xung quanh tôi tràn đầy sự hiện diện của Chúa. Người cho tôi biết tôi không nên theo nhóm này. Vì thế, tôi tới nói với bà Dona : “Bà Dona ơi, cháu không đi tắm đâu. Cháu sẽ đợi ở đây !” Nghe thế bà Dona rất bực mình, bà giục tôi đi theo họ. Tôi phân vân không dám quyết định, nhưng tôi vẫn cảm thấy bàn tay của Thiên Thần giữ chặt lấy tôi. Lúc đó tôi trả lời cách cương quyết : “Bà Dona ơi, cháu không muốn thay quần áo và đi bơi đâu.”

Tất cả mọi người đã sẵn sàng nhảy xuống nước. Lúc ấy, “Người Bạn Mới” đứng trước mặt tôi. Suốt thời gian họ đi bơi và ca hát, nhảy múa trên bờ, bóng Thiên Thần luôn bảo vệ tôi, Ngài giang rộng đôi cánh che phủ tôi. Kể từ ngày đó, đôi cánh Thiên Thần luôn giang rộng để che chở và bảo vệ tôi, đôi cánh ấy đã không cho tôi thấy những gì mà Chúa và “Người Bạn Mới” không muốn tôi thấy.

Tại rạp hát

Năm 1912, lần đầu tiên người dân ở Jaguarao chứng kiến sự bùng nổ của các rạp hát. Khắp nơi, rạp hát mọc lên như nấm. Vào các Chúa nhật, những buổi chiếu phim có khi kéo dài hằng giờ, và từ đó nảy sinh sự cạnh tranh giữa các chủ hãng phi. Cuối cùng, hãng phim Pinto và Brother đã xây dựng một rạp hát sang trọng vào bậc nhất thời ấy. Ông Pinto rất giàu có nên đã trang bị cho rạp hát Ponto Chic những ghế ngồi thoải mái, có máy điều hoà không khí và có phòng đợi.

Người người bắt đầu tuốn đến rạp Ponto Chic. Ngày Chúa nhật, các chương trình ban sáng dành cho trẻ em, và chủ nhân còn phát kẹo cho chúng. Ông cũng mở xổ số khuyến mãi với những giải thưởng đắt tiền, như : một con búp bê lớn, hay đôi giày trượt tuyết… Cách tiếp thị này rất hấp dẫn trẻ em. Tôi không biết cơn sốt phim ảnh này có ảnh hưởng đến đời sống luân lý của con người hay không ? Tôi chỉ biết rằng vào một buổi sáng nọ, các linh mục trong giáo xứ thông báo khai trường một rạp hát mới, đó là rạp hát của cha Godofredo, giá vé chỉ bằng phân nửa so với các rạp khác. Vì thế rạp này đã thu hút được nhiều người. Mãi đến hôm sau, tôi vẫn nhớ những bộ phim đã được xem vào lúc ấy. Âm hưởng của chúng vẫn kéo dài suốt thời thơ ấu và niên thiếu của tôi. Những phim tôi đã xem là : “Cuộc đời công khai của Chúa Cứu Thế ; đứa con hoang đàng ; phép lạ Đức Mẹ và bầu trời cho mái ấm gia đình tôi.”

Tôi cũng xem những phim tương tự được chiếu ở các rạp khác. Những phim thường nói về du hành hay lịch sử, nhưng tôi không hiểu, vì nhiều phần chính trong phim đã bị đôi cánh của “Người Bạn Mới” che khuất. Lần đầu tiên người đã thi hành việc cấm đoán này khi tôi xem phim ở nhà Victoria. Lần khác người cũng giang rộng đôi cánh che mắt tôi khi tôi ở rạp Ponto Chic. Sau đó, người tiếp tục che phủ tôi trong suốt thời niên thiếu và thời thiếu nữ.

Lần thứ hai đã xảy ra như sau : “Một chiều Chúa nhật, người quản lý rạp Ponto Chic thông báo một chương trình chiếu phim đặc biệt mà gia đình tôi cũng như nhiều người hâm mộ với nhan đề “Căn phòng số 13”. Khi bắt đầu chiếu, chỉ mới hai hay ba hình ảnh phát ra thì đúng lúc ấy tôi cảm thấy tay của “Người Bạn Mới” đặt trên vai tôi. Rồi giống như khi đi chơi thác, đôi cánh người giang rộng, che hết những gì đang được chiếu trên màn ảnh. Vì thế, suốt buổi chiếu phim đó tôi chẳng xem được gì.

Lần khác nữa, khi đang xem phim, đôi cánh người lại giang rộng che khuất màn ảnh một lúc rồi xếp lại, và tôi có thể xem tiếp. Tuy nhiên, đôi tay người vẫn đặt trên vai tôi nên tôi có cảm tưởng người vẫn ở bên tôi. Cảm giác đôi tay người đặt trên đầu tôi cho tôi hiểu rằng Chúa Giêsu hài lòng với người bạn nhỏ của Người.

Không chỉ trong những lần xem phim, nhưng cả trong những lần xem kịch trên sân khấu. Nhiều lúc mẹ tôi cho rằng tôi là đứa khờ khạo, vì tôi không thể tả lại cuốn phim hay vở kịch mà tôi đã xem. Cha tôi cũng nói : “Con ơi, con phải diễn lại được cái con đã xem và đã nghe chứ !” Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi không bao giờ nói với cha mẹ rằng “Người Bạn Mới” đã ngăn cản, không cho tôi xem nhiều cảnh trên màn ảnh và trên sân khấu.

“Người Bạn Mới” thánh thiện và trung thành của con. Đến hôm nay con mới hiểu được những cám dỗ đang tràn lan trên thế giới tội lỗi xấu xa này. Con đã vượt qua được những cám dỗ đó nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa và sự che chở của Người. Lạy Chúa, ước gì Chúa được vinh danh trong sự yếu đuối của thụ tạo nhỏ bé này. Lạy “Người Bạn Mới”, con dâng người lời tạ ơn và tình yêu bé nhỏ của con. Amen.

Comments are closed.