Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 13

0


Chương XIII
CUỘC DU NGOẠN HẰNG NĂM

Hằng năm, vào tháng 10, trường chúng tôi thường tổ chức những cuộc du ngoạn để mừng mẹ Raphael. Ngày 25.10.1913, trường tôi đã tổ chức chuyến du ngoạn về miền quê. Mỗi học sinh phải tự chuẩn bị cho mình một món không thể thiếu, đó là bánh mì Sandwishes đựng trong giỏ nhỏ. Năm đó, tôi đi một mình vì Dilsa em gái tôi đã qua đời cách đây bốn năm (1909), con Gizelda đã ra trường. Acacia chuẩn bị cho tôi nhiều thức ăn ngon và những món tôi thích đựng vào giỏ cho tôi. Đến giờ đã định, tôi hăm hở tới trường.

Tôi đến trường một mình, một tay cầm giỏ, tay kia cầm cái túi bằng sợi gai đựng đầy táo và chuối. Tôi băng qua một góc phố. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới trường thì bỗng nhiên tôi gặp một bà già ngồi xin ăn ở đó. Bà giơ tay xin tôi : “Cô bé ơi, làm phúc cho bà già nghèo này với, hôm nay bà chưa ăn gì hết.” Tình cờ lúc đó, trong túi áo tôi còn vài đồng lẻ, sau khi mua trái cây, mẹ tôi cho phép tôi giữ lại. Số tiền này chẳng đáng là bao, tôi đưa cho bà, bà nhận lấy và vui vẻ nói : “Xin Chúa chúc lành cho cháu.”

Tôi lại hân hoan tiến bước, nhưng mới đi được khoảng mười bước, tôi ngạc nhiên khi thấy “Người Bạn Mới” đặt tay trên vai tôi. Tôi hiểu người muốn nói tôi làm gì đó. Tôi nhìn lên người, mặt người không buồn cũng không nghiêm nghị. Ngay lúc đó, tôi nghĩ tới bà già nghèo ở góc đường. Tôi quay nhìn lại, bà vẫn còn đó. Tôi nghĩ : “Với vài đồng lẻ, làm sao bà có thể mua đủ thức ăn cho hôm nay và ngày mai ? Tôi phải cho bà hết những thứ dành cho cuộc du ngoạn. Chỉ có thế tôi mới làm “Người Bạn Mới” hài lòng !”

Tôi quay lại chỗ bà, vội vàng đổ hết những thứ trong giỏ và trong túi cho bà, tôi nói : “Những thứ này cháu mang đi cắm trại, nhưng cháu muốn tặng cho bà đó, vì bà chưa ăn gì hết !” Tôi không nhớ bà đã nói lại thế nào, tôi chỉ nhớ là bà rất xúc động. Rồi tôi chạy ngay tới trường, vì sợ mình không có đủ ý chí để làm như “Người Bạn Mới” yêu cầu. Tới góc phố quẹo vào trường, tôi dừng lại và lập tức nhận ra “Người Bạn Mới” rất hài lòng. Tôi mở giỏ và bỏ chiếc túi vào đó. Tôi thầm nghĩ : “Làm sao tôi có thể tới trường để đi du ngoạn với chiếc giỏ rỗng tuếch thế này ?”

Tôi muốn trở về nhà xin Acacia thức ăn khác. Tôi biết cô ấy sẽ làm cho tôi ngay. Nhưng khi tôi định chạy về thì thấy “Người Bạn Mới”, người không muốn tôi trở về, nhưng tiếp tục tới trường. Tôi vâng lời người, nhưng tâm trí vẫn bối rối không biết phải trả lời sao với các bạn khi họ thấy giỏ tôi rỗng tuếch. Tôi biết họ sẽ chế giễu tôi. Đó là điều tôi lo sợ nhất. Nhưng nét mặt rạng rỡ của “Người Bạn Mới” làm tôi quên sợ hãi. Tôi vào trường cách phấn khởi như thể giỏ của tôi vẫn còn đầy thức ăn ngon.

Các học sinh đã quy tụ tại sân trường rất đông, mỗi người đều xách một cái giỏ. Lúc này, tôi ước ao giá như tôi chỉ có một miếng bánh nhỏ trong giỏ còn hơn là xách cái giỏ không. Có những bạn mang nhiều thứ đến nỗi giỏ chúng không thể đậy lại được. Tôi bắt đầu lo làm sao tôi có thể tới địa điểm ăn trưa khi các học sinh được chia thành nhóm để ăn chung với nhau.

Thế rồi chúng tôi đã khởi hành, nhóm tôi gồm 7 hay 8 thành viên gì đó. Khi đi đường, các bạn trong nhóm bàn tán những thức ăn chúng đem theo, trong khi đó tôi vẫn im lặng và xấu hổ. Sau cùng, chúng tôi tới nơi đã định. Đúng giờ ăn trưa, các trẻ em ngồi thành từng nhóm trên bãi cỏ. Tôi vẫn do dự không biết có nên nhập vào nhóm hay không. Tôi nhìn lên “Người Bạn Mới” để xin chỉ dẫn. Nét mặt nhân từ của người làm tâm hồn tôi vui sướng đến nỗi tôi không cảm thấy xấu hổ nữa.

Các bạn gọi tôi vào nhóm và “Người Bạn Mới” cũng muốn thế. Tất cả các giỏ đều mở ra và chúng bắt đầu ăn. Một đứa mở giỏ của tôi để xem tôi mang theo thứ gì. Sự ngạc nhiên của nó làm tôi khó chịu. Khi thấy giỏ và túi của tôi chẳng có gì, chúng bắt đầu cười nắc nẻ trong khi tôi không thể ngăn được giòng nước mắt. Tôi muốn bảo chúng đừng cười tôi. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho tôi, kể cả những câu hỏi châm chọc :

“Bạn đã giấu thức ăn của bạn dưới hố khi chúng ta hỏi bạn phải không ?”

Đứa khác nói : “Nó đã ăn bữa trưa rồi, và bây giờ nó muốn chúng ta chia cho nó.”

Có đứa lại nói : “Tôi nghĩ phải bạn có thức ăn đặc biệt lắm vì tôi thấy bạn vui vẻ xách giỏ tới trường mà !”

Và đứa khác : “Ồ nhà bạn không còn gì để bạn mang theo à ?”

Tôi không thể chịu được nữa. Tôi sẽ đi nói với mẹ Raphael rằng : Các bạn gái này chẳng tế nhị chút nào. Nhưng bàn tay “Người Bạn Mới” ngăn tôi lại, không cho tôi đi thưa với mẹ Raphael. Lúc ấy, tôi ước gì mình được rời nhóm này để nhập nhóm khác, nhưng “Người Bạn Mới” không muốn thế, nên tôi phải ở lại với chúng.

Tôi cố gắng hết sức vượt thắng chính mình để ngồi lại đó. Một bạn trong nhóm cho tôi một miếng bánh trái cây và một miếng bơ. Lập tức, một ý nghĩ vụt đến : “Tôi sẽ không nhận, tôi không cần đồ căn của cô ta.” Nhưng trước khi tôi nói lời từ chối, tôi cảm thấy bàn tay của “Người Bạn Mới” đặt trên tôi. Tôi hiểu Người muốn tôi nhận miếng bánh. Trong tâm trí tôi diễn ra một sự giằng co giữa ý chí và tính tự ái. Và rồi ý chí tôi đã thắng. Tôi nhận miếng bánh, và nhận tất cả những thứ mà các bạn cho tôi. Khi ăn, tôi không thưởng thức được cái ngon của đồ ăn này vì tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Tuy nhiên sự dịu ngọt của “Người Bạn Mới” thắng vượt tất cả. Buổi du ngoạn kết thúc, không ai biết điều đã xảy ra cho tôi kể cả cha mẹ, Acacia và mẹ Raphael nữa !

Comments are closed.