Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 14

0

Chương XIVNHỮNG HY SINH DÂNG ĐỨC MẸ

Năm 1914, trong lần xưng tội đầu tiên, cha Godofredo lại nhắc tôi : “Con hãy chuẩn bị để lặp lại lời tuyên thệ của các phần tử Hội Con Đức Mẹ vào tháng 12 tới.” Tôi đã được nhận vào Hội vào tháng 12 năm ngoái. Rồi cha tiếp tục : “Đừng để một hy sinh nhỏ nào qua đi mà không dâng cho Đức Mẹ”. Ngày chiều hôm ấy, Đức Mẹ đã xin người con nhỏ của Mẹ một hy sinh.

Hộp dụng cụ học sinh

Trở về nhà, tôi thấy trên bàn học của tôi có một hộp quà và tôi biết là cha tôi đã mua cho tôi. Đó là một hộp đựng dụng cụ học tập của học sinh được làm bằng gỗ rất đẹp có bút chì, thước kẻ, đồ chuốt bút chì, tẩy, đồ lau bút và một hộp chì mới. Nói tóm lại là có tất cả các dụng cụ cần thiết cho một học sinh. Năm trước tôi ao ước có họp dụng cụ này, vì tôi thấy vài bạn trong lớp có cái hộp đầy đủ như thế. Và tôi đã xin với cha tôi mua nó cho tôi.

Thật sung sướng khi nhận món quà như thế. Tôi đã bỏ nhiều giờ để ngắm nghía cái hộp này. Trước giờ học, tôi rất phấn khởi dùng các dụng cụ trong hộp này để chuẩn bị các bài tập. Hộp bút cũ trở nên vô dụng. Tôi quyết định sau Thánh Lễ ngày mai, sẽ đem nó đến cho cha Domingos để trao lại cho một bạn nghèo nào đó trong trường.

Sau khi đã hoàn tất các bài tập cho ngày mai, tôi phấn khởi sau chùi cái hộp cũ. Tôi gói nó bằng tờ giấy đã bọc chiếc hộp mới và buộc lại bằng sợi dây của cái hộp mới. Rồi tôi bỏ vào ngăn tủ để ngày mai đem đến cho cha Domingos. Lúc đó, tôi bi tấn công bởi một tư tưởng làm tôi đau lòng “Tại sao con không cho cha Domingos cái hộp mới mà lại cho hộp cũ ?” Rồi một tư tưởng khác lại đến như muốn khống chế tư tưởng cũ : “Không, tôi không làm thế. Cha Domingos chỉ xin những đồ cũ mà chúng tôi không dùng nữa thôi.” Bấy giờ trong trí tôi diễn ra một cuộc giằng co về việc so sánh và trả giá. Tôi hoàn toàn chống đối tư tưởng thứ nhất là cho cái hộp mới. Tôi tự biện minh cho mình : “Tôi cần cái hộp mới này, vì tôi là học sinh lớp lớn rồi. Hơn nữa, hầu hết các bạn đều có những hộp giống như vậy.” Tôi sẽ đem hộp cũ cho cha Domingos. Và tôi đã đem cái hộp cũ vào phòng và quyết định làm như thế.

Nhưng tôi không thể bước qua cửa được, bàn tay “Người Bạn Mới” đặt trên vai tôi, và một ý tưởng gợi lên trong tâm trí tôi : “Đây là hy sinh nhỏ đầu tiên được thực hiện để dâng kính Mẹ Trên Trời, để xứng đáng với tước hiệu “Con Đức Mẹ”. Lúc đó, tâm trí tôi không còn bối rối vì các tư tưởng đối lập. Tôi nhìn “Người Bạn Mới”, với sắc mặt nghiêm nghị như mọi khi người đang chờ đợi tôi làm một việc bác ái. Tôi đã hiểu và sẽ làm như thế. Do đó, tôi quyết định đem chiếc hộp mới cho cha Domingos. Ngài có thể dùng nó làm một phần thưởng cho các học sinh giỏi nhất ở các lớp tối. Tôi trở lại bàn học và ngồi vào chỗ. Trong vài phút, tôi bọc lại chiếc hộp mới giống như khi tôi mới nhận nó. Trước khi về phòng riêng, tôi nhìn lên “Người Bạn Mới”, bộ mặt khả ái của người đã bù lại cho tôi gấp trăm lần sự hy sinh tôi đã làm. Hôm sau, sau thánh lễ, tôi không trở lại trường với các trẻ khác, mà đi gặp cha Domingos. Hình như ngài đang chờ tôi để tặng tôi cái gì đó. Thực vậy, ngài cho tôi tấm ảnh Đức Mẹ đồng trinh rất đẹp và nói rằng Đức Mẹ đã nhận món quà nhỏ tôi dâng Người.

Đôi giày trượt tuyết

Biến cố tiếp đến xảy ra vào năm 1914. Khi mùa đồng đến, các chủ nhân ở Salao Ponto Chic mở các sân trượt tuyết. Alice, một người bạn của tôi rủ tôi đi dự lễ khánh thành. Chúng tôi hăm hở ra đi, và gặp rất đông các bạn khác đang ở đó. Nhiều bạn gái bằng tuổi tôi đã trượt tuyết thật duyên dáng và điêu luyện quanh cái ân băng rất đẹp. Tôi ước ao cũng biết trượt như họ, chắc là thích thú lắm ! Tôi rất thán phục những người trượt tuyết khéo léo đó, và tôi quyết định sẽ không xài một xu nào cho đến khi tôi dành đủ tiền để mua một đôi giày trượt tuyết. Kể từ đó, sân băng hấp dẫn tôi y như cái quảng trường mà tôi thường chạy xe máy ngày xưa. Mỗi Chúa nhật vào lúc 5 giờ chiều, chỉ có thể kiếm tôi ở sân băng gần nhà Alice mà thôi. Một ngày nọ, Alice gọi tôi, cô ấy rất hãnh diện khoe đôi giày trượt tuyết mới mà cô ấy đã mua ngày hôm trước.

Cuối cùng, tôi cũng có đủ tiền để mua một đôi giày trượt tuyết. Ước muốn ấy mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng trong ngày tôi mua nó, không có ai trên thế gian này sung sướng hơn tôi. Tôi và Alice phải đợi đến chiều thứ bảy được nghỉ học mới đi tới tiệm giày. Và hôm sau là Chúa nhật, tôi sẽ cố gắng thử đôi giày mới trong thời gian dành cho các người mới tập trượt tuyết.

Thứ bảy đầy hứa hẹn đã tới. Lúc 2 giờ chiều, Alice và tôi ngồi trong chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi qua sông để tới tiệm giày. Tôi mong ước mau chóng trở về với đôi giày trượt tuyết. Trước khi chiếc thuyền khởi hành, một hành khách nọ mới tìm được chỗ trong chiếc thuyền, người khách đó là cha Godofredo. Sáng nay ngài mới giải tội cho tôi. Tôi muốn đứng lên chào cha nhưng thuyền chòng chành nên không thể đứng được. Ngài đáp lại lời chào của tôi và hỏi : “Cecy, con làm gì ở đây ?” Trong niềm vui sướng, tôi trả lời : “Cha ơi, con đi mua giày trượt tuyết.”

Chiếc thuyền khởi hành và cha bắt đầu đọc kinh nhật tụng. Chúng tôi băng qua sông Jaguarao. Khi bước lên bờ, cha Godofredo kéo tôi ra một chỗ và nói : “Đức Mẹ mong con dâng một hy sinh.” Những lời không chờ đợi này làm tôi kinh hoàng như một trái bom rơi dưới chân. Tôi đứng sững trên bãi không thể di chuyển được vì một trận chiến đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Alice bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc đó, tôi chỉ có thể nói với cô ta là : “Đợi một chút.” Tâm trí tôi như đang trong cơn lốc, đầy những tư tưởng đối nghịch, y như lần tôi quyết định cho cái hộp dụng cụ học sinh mà tôi rất thích ấy.

“Ồ ! Không. Đức Mẹ không thể xin tôi đừng mua đôi giầy trượt tuyết mà tôi ao ước bấy lâu nay. Tôi đã dâng cho Mẹ hộp dụng cụ học sinh mới rồi. Tôi không thể không mua đôi giày, cái mà tôi đã dự định bấy lâu. Tôi có thể dâng hy sinh khác thay vì hy sinh này.”

Tôi quyết định nói với Alice : “Chúng ta đi nhanh lên.” Trước khi vào tiệm, tôi ngước nhìn “Người Bạn Mới”. Cái nhìn cảm thương nghiêm nghị của Người khiến tôi hối hận. Một tư tưởng dâng lên trong tâm trí : “Ôi Mẹ Trên Trời, con xin lỗi Mẹ. Mẹ không đáng nhận hy sinh một đôi giày sao ? Con nghĩ rằng đó là hy sinh quá lớn con dâng cho Mẹ.” Tôi cảm thấy nỗi buồn xâu xé tâm hồn đến nỗi tôi không thể cầm được nước mắt.

Alice nổi cáu đẩy tôi và nói : “Cecy, tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Bạn đi mua giày hay đứng đây cả ngày ? Xem bạn có vẻ buồn ngủ vậy ?”

Tôi trả lời : “Chúng ta về thôi. Tôi không muốn mua giày nữa. Tôi muốn mua cái khác.”

Alice ngạc nhiên : “Bạn điên hả ? Chúng ta đi tới đây cốt yếu là để mua giày mà. Thôi, mua giày đi rồi về !”

“Không, Alice, tôi không muốn mua giày nữa. Tôi chỉ muốn mua một hộp mứt sau đó chúng ta sẽ về nhà.”

Alice đồng ý, chúng tôi vào tiệm bánh kẹo và mua hộp mứt rồi ra về. Lúc này tôi đã có 20 đồng. Tôi biết phải làm gì để sửa chữa lại sự không sẵn lòng hy sinh đôi giày trượt tuyết. Khi Alice đã về nhà, tôi tới tiệm gần đó để đổi tiền lẻ, rồi đi vào viện tế bần. Tôi đã phân phát số tiền đó cho các người trong dãy nhà mà trước đây ông già Cyprian đã ở. Mọi người đều sung sướng nhận món quà nhỏ mọn đó, và tôi cũng được niềm vui lớn lao. Tôi nhận thức rằng cái vui có được đôi giày trượt tuyệt mới vẫn còn kém xa niềm vui nhận được nơi khuôn mặt hiền dịu của “Người Bạn Mới”. Nhiều biến cố tương tự như thế đã xảy ra trong đời tôi.

Comments are closed.