Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 6

0

Chương VI:TUẦN THÁNH NĂM 1908

Mãi đến năm 1908 tôi mới hiểu ý nghĩa của Tuần Thánh. Sơ Irene đã dạy chúng tôi về thảm kịch cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn, sơ cho chúng tôi xem những bức tranh về các hình khổ khác nhau mà Chúa Giêsu phải chịu. Khi sơ diễn tả những hình khổ đó, linh hồn tôi như bị đâm nát vì đau đớn và hối hận. Lòng tôi ao ước yêu Chúa Giêsu hơn, hơn nữa. Tôi gớm ghét các tội độc ác xấu xa là những nguyên nhân làm Chúa Giêsu phải chết.

Hình ảnh Chúa Giêsu chịu đội mão gai đã ghi sâu vào lòng tôi từ thuở ấu thơ tới thời niên thiếu. Hình ảnh ấy sống động đến nỗi tôi tưởng chúng như mới xảy ra hôm qua. Sơ Irene chỉ cho tôi xem các bức và bảo : “Ngày nay, các em cũng có thể giống như những người lính xưa. Chúng ta có thể đội mão gai vào đầu Chúa Giêsu. Vậy chúng ta đội mão gai vào đầu Chúa bằng cách nào ?” Em tôi, Dilsa trả lời : “Bằng cách phạm các tội cố tình.” Những lời này làm nhẹ bớt gánh nặng trong tâm hồn tôi. Nhiều lần tôi đã làm điều xấu và đã phạm tội, nhưng tôi không cố tình. Khi nào tôi định phạm tội, thì “Người Bạn Mới” lại ngăn tôi không cho tôi làm điều đó. Chắc chắn sơ Irene đã giải thích rất kỹ về ý nghĩa Mùa Chay, nhưng tôi chẳng hiểu gì, ngoại trừ Tuần Thánh thì tôi hiểu rất rõ. Tôi nôn nao chờ đợi Tuần Thánh tới để có thể giúp Chúa Giêsu và giữ cho Người khỏi bị đau khổ quá nhiều. Đó là sự hiểu biết đơn sơ mộc mạc của tôi thời niên thiếu.

Tuần Thánh đã tới, tôi dự Lễ Lá tại nhà nguyện của trường và được nhận những cành lá dừa đã làm phép. Trong các thánh lễ, tôi thường nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp Chúa Giêsu khỏi bị đau khổ quá nhiều. Tôi rất mến em Dilsa, nên khi về đến nhà tôi gọi em tới bàn giấy nơi có tượng Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ, và thổ lộ tâm tình : “Dilsa, em có muốn giúp Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này không ?” Dilsa trả lời : “Em biết em sẽ làm gì và nói gì với Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này rồi !”

Đến thứ hai, em tôi ra phố và đem về miếng vải tím để che mặt. Em giải thích rằng trong Tuần Thánh, Đức Mẹ và các thánh sầu buồn trong tang chế, nên các tượng đều được che phủ bằng tấm màn tím. Vì thế, Dilsa cũng che tượng Thánh Giá và tượng Đức Mẹ bằng màn tím. Trong Tuần Thánh, tâm hồn tôi cảm thấy buồn da diết vì cảm thông với Chúa Giêsu và Mẹ Người. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chúng tôi dự nghi thức lập bí tích Thánh Thể với các học sinh trong trường. Sau khi rước lễ, tôi khám phá ra cách thế để giúp Chúa Giêsu khỏi chịu những đau khổ quá mức, đó là ngày mai, Thứ Sáu Tuần Thánh, lúc 3 giờ chiều, tôi sẽ cùng với Dilsa cầu nguyện với Chúa Giêsu.

Sau thánh lễ, chúng tôi về nhà. Đêm ấy, tôi không thể ngủ được. Tâm hồn tôi đau đớn cùng với Chúa Giêsu. Hình ảnh Chúa Giêsu hấp hối ở núi Cây Dầu mà sơ Irene đã cho chúng tôi xem luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi mang Chúa Giêsu trong trái tim. Tôi cảm thấy Người bị tra tấn quá đau đớn. Tôi ước ao được giúp Người, nhưng tôi thấy mình bất lực. Tôi không thể đợi đến 3 giờ chiều hôm sau được nữa. Tôi chỗi dậy trong đêm tối, đặt tay trên trái tim tôi, vì biết Chúa Giêsu đang ngự trong trái tim tôi, và hơn nữa Người đang đau đớn. Rồi tôi bước tới bàn giấy, thầm thĩ với Chúa Giêsu trên Thánh Giá :

“Lạy Chúa Giêsu, con hối hận lắm rồi ! Con không muốn phạm tội để gây đau khổ cho Chúa. Xin Chúa ngự vào trái tim nhỏ bé của con. Như thế, những kẻ dữ sẽ không biết rằng Chúa đang ở trong con và con sẽ không nói cho ai biết điều này. Con biết rằng con phải ngăn cản các kẻ dữ để họ đừng phạm tội nữa. Vì thế, con cầu xin Chúa, lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin Chúa cất hết mọi tội lỗi của nhân loại và giấu các tội đó trong con.”

Tôi cầu nguyện như thế bởi vì sơ Irene đã giải thích cho chúng tôi rằng Chúa Giêsu đau khổ vì tội của cả nhân loại, tội của mỗi người chúng ta. Với hiểu biết của một đứa trẻ 8 tuổi như tôi, tôi có thể làm cho Chúa bớt đau khổ bằng cách cất gánh tội trên vai Chúa và đặt nó trên vai tôi. Với ý hướng ngay lành như thế, tôi tin rằng Chúa Giêsu cũng được an ủi phần nào. Tôi luôn bị đánh động bởi suy tưởng là tôi đã yên ủi Chúa Giêsu. Vì thế, tôi rất hài lòng và an bình trở về giường. Tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu đã bớt đau đớn.

Ngày hôm sau, Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng tôi đến nhà thờ. Ý tưởng chủ yếu của tôi là giấu Chúa Giêsu và tội lỗi con người trong trái tim tôi. Buổi chiều chúng tôi ở nhà. Gần 3 giờ chiều, Dilsa gọi tôi và nói : “Chị có nhớ chị sẽ xin Chúa Giêsu điều gì lúc 3 giờ chiều không ?” Tôi đã không nói cho Dilsa biết điều tôi đã làm tối hôm trước, vì tôi muốn lặp lại cũng việc ấy vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Em tôi và tôi đứng ở chân bàn giấy chờ tới khi đồng hồ gõ 3 tiếng.

Tôi không thể giải thích điều tâm hồn tôi cảm nghiệm lúc ấy. Tôi cảm thấy Chúa thật sự hiện diện trong trái tim tôi và tôi cảm thấy lo sợ nếu Chúa chết trong tôi, tôi sẽ mất Người cho đến Chúa Nhật Phục Sinh. Cảm động sâu xa với nỗi sợ này, tôi kêu lên : “Lạy Chúa Giêsu nhân từ, đừng chết trong con, mặc dù chỉ là ba ngày.” Tôi không chịu nổi sự vắng mặt của Chúa Giệu, và “Người Bạn Mới”. Đúng lúc đồng hồ gõ 3 tiếng, tôi nhắc lại lời nguyện tôi đã đọc tối hôm trước. Sung sướng biết chừng nào Chúa Giêsu đã không chết trong tôi, nhưng sẵn lòng ẩn mình trong trái tim tôi và còn giấu mọi tội lỗi nhân loại ở đó.

Lát sau, Dilsa nói với tôi trong nước mắt rằng : “Em đã nói với Chúa rằng em thích chết trước Tuần Thánh năm sau hơn là phạm tội cố tình.” Bây giờ, với giọng xúc động, tôi tự hỏi phải chăng Chúa Giêsu hấp hối sẽ ban cho em tôi ân huệ mà em đã xin với Chúa ? Thật vậy, Dilsa đã không sống tới Tuần Thánh năm sau. Chưa đầy một năm sau đó, vào ngày 14 tháng Giêng năm 1909, đúng vào ngày Thứ Năm, em tôi đã ra đi. Khi đồng hồ điểm giờ thứ ba vào buổi chiều, em tôi đã trút hơi thở cuối cùng đúng nơi mà em đã xin Chúa ân huệ vĩ đại này, dưới chân Thập Giá và tượng Đức Mẹ. Ba ngày trước khi em chết, bác sĩ đã yêu cầu chuyển em sang phòng này.

Lạy Chúa Giêsu nhân từ, xin tha tội cho con vì con đã không tạ ơn Chúa cho đủ trước những ân huệ mà Chúa đã ban cho em con. Bây giờ, con nhớ lại biến cố đó, con nhận ra tất cả. Lạy Chúa, con nợ ơn Chúa biết chừng nào. Lạy Chúa Giêsụ, xin tha thứ cho tội vô ơn của con.

Comments are closed.