Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 9

0

Chương IXNGƯỜI ĐỠ ĐẦU THÊM SỨC

Năm 1911, lần đầu tiên tôi được làm người đỡ đầu Thêm Sức cho con gái của một người lao công giặt quần áo. Tên cô bé là Elizabeth, cô ta được 5 tuổi (Ở Brazil, trẻ con được chịu phép Thêm Sức bất cứ lúc nào kể từ sau khi chịu phép Rửa Tội). Cô bé sẽ được chịu phép Thêm Sức nhân dịp Đức Giám Mục tới viếng thăm Jaguarao (Chính Đức Giám Mục này đã ban phép Thêm Sức cho tôi trước đây). Tôi rất vui khi được làm mẹ đỡ đầu. Tôi nôn nao chờ đợi ngày đó. Tôi sung sướng khi nghĩ đến trách nhiệm mà tôi sắp lãnh nhận.

Tới ngày đã định, tôi và Elizabeth đến nhà thờ rất sớm. Tôi biết đường tới nhà thờ. Hơn nữa Acacia không thể đi với chúng tôi được. Cha Domingos là cha sở đã hướng dẫn cho chúng tôi những chi tiết cần thiết. Tôi đã đem theo số tiền tạ trong túi. Chúng tôi mau chóng tới nhà thờ. Cả mẹ đỡ đầu và con đỡ đầu đều hân hoan vui sướng. Lúc đó đã có rất đông người đang tụ họp trước cửa nhà thờ rồi. Tôi rất thích quang cảnh này vì biết Đức Giám Mục đã tới. Tuy nhiên Elizabeth không chia sẻ niềm vui này với tôi. Khi tôi bảo Đức Giám Mục đã tới, tôi nghĩ điều này sẽ làm cô bé vui sướng, nhưng trái lại Elizabeth bắt đầu khóc và khóc lớn tiếng nữa chứ. Cô bé sợ Đức Giám Mục. Tôi khuyên bảo, an ủi và trấn an nó : tôi ôm nó vào lòng, nhưng nó vẫn khóc và càng khóc lớn hơn. Tôi bảo rằng Đức Giám Mục là một vị thánh, ngài rất nhân từ và rất tốt lành và rất yêu quý trẻ em. Tuy thế, tôi vẫn không thuyết phục được nó. Tôi càng nói, nó càng khóc to hơn.

Điều này làm tôi mất vui. Tôi nói với Elizabeth : “Được, chúng ta sẽ không gặp Đức Giám Mục nữa. Chính chị sẽ ban phép Thêm Sức cho em trong trường hợp cần thiết như chị đã rửa tội cho Cyprian.” Đây là sự hiểu biết sai lầm mà tôi lại lấy làm thích thú. Khi đó tôi đã 11 tuổi. (Tôi đã sai lầm khi nghĩ bí tích Thêm Sức cũng được cử hành trong những điều kiện y như bí tích Rửa Tội). Tuy nhiên tôi nghĩ rằng Chúa sẽ không phán xét tôi nghiêm nhặt về sự ngu dốt của người bạn nhỏ của Người, khi tôi làm công việc của một Giám Mục. Vì thế, tôi ngồi với Elizabeth trên một chiếc ghế ở quảng trường phía trước nhà thờ, rồi tôi dạy cô bé vài ý niệm về Bí Tích Thêm Sức. Tôi tin tưởng rằng “Người Bạn Mới” của tôi đã không để tôi dạy điều sai lầm rối đạo cho linh hồn nhỏ bé này. Người ở đó, bộ mặt người không buồn sầu. Ba bốn lần tôi cố gắng khuyên Elizabeth đi với tôi vào nhà thờ để gặp Đức Giám Mục, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới điều đó, cô ta lại khóc ré lên. Tôi đợi rất lâu, tới khi Đức Giám Mục và mọi người đã ra về, lúc đó Elizabeth mới chịu tin.

Chúng tôi vào nhà thờ, lúc này không còn ai cả. Tôi đi thẳng tới bàn thờ Đức Mẹ, bức tượng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu xa. Đó là bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm lớn có chiều cao như một người thật. Elizabeth và tôi quỳ trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Trước hết, chúng tôi xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Rồi chúng tôi hứa sẽ không bao giờ phạm tội nữa, và kết thúc bằng kinh Ăn Năn Tội. Elizabeth lúc này trở nên dễ dạy. Đôi tay cô chắp lại và lặp lại mỗi lời kinh. Rời khỏi bàn thờ Đức Mẹ, chúng tôi đi tới giếng Rửa Tội ở phía bên phải. Tôi thất vọng vì thấy giếng Rửa Tội bằng đá cẩm thạch này không có nước. Chúng tôi tới nơi có chén đựng nước phép ở lối ra vào. Trái tim tôi hồi hộp vì cảm động. Tôi quỳ xuống với Elizabeth, và đọc lại kinh Sám Hối và tất cả các kinh mà tôi đã thuộc lòng. Rồi, tôi đứng dậy, chụm bàn tay lấy nước thánh, tôi quỳ xuống lần nữa, rồi lấy nước thánh vẽ hình Thánh Giá trên trán Elizabeth, đồng thời tôi sốt sắng đọc : “Tôi ban phép Thêm Sức cho em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

Tôi tràn đầy niềm vui. Với đức tin đơn sơ của tôi, tôi nghĩ đứa con thiêng liêng của tôi đã xinh đẹp hơn trước. Có lẽ do trí tưởng tượng hay do bởi đức tin của tôi nên tôi thấy như thế. Tôi nhìn linh hồn cô bé lúc này không còn vết nhơ của tội. Trong niềm vui lớn lao, tôi nói với cô bé : “Linh hồn em lúc này trắng đẹp và sáng chói như linh hồn chị trong ngày Rước Lễ Lần Đầu.” Tôi không hiểu tại sao, trong cả đời, tôi vẫn giữ những hình ảnh sống động trong trí khôn về sự trong trắng của linh hồn tôi trong ngày tôi chịu lễ lần đầu. Chỉ tới năm 1935, tôi mất đi một số các nhận thức sống động mà tôi đã có về Chúa, Đấng là Ánh Sáng, là Thiên Chúa của linh hồn tôi.

Lạy Chúa Giêsu, từ lúc Chúa ẩn mặt khỏi con, con đã bị đè nén bởi những cảm xúc đau đớn khủng khiếp của một linh hồn trong sầu muộn và mờ mịt, một linh hồn trĩu nặng vì sự tối tăm dày đặc của tội lỗi.

Tiếp tục câu chuyện của Elizabeth. Tôi tin rằng Elizabeth đã được chịu phép Thêm Sức. Tôi dẫn cô bé lại ghế thứ nhất và dạy cô biết về Nhà Tạm của Chúa, hay còn gọi “Đền Thánh nhỏ của Chúa”, nơi Chúa Giêsu ngự trị. Rồi chúng tôi ra về. Tôi sực nhớ mình còn ba đồng bạc ở trong ví. Với số tiền này, tôi có thể mua kẹo cho con đỡ đầu của tôi. Chúng tôi vào tiệm bánh với ba đồng bạc, tôi mua kẹo cho Elizabeth. Rồi chúng tôi ra về. Chưa đi được bao xa, một ý tưởng lại đến với tôi : “Mình đã mua kẹo bằng tiền thánh. Đây là số tiền mà tôi định dâng vào nhà thờ hay cho người nghèo và tôi coi là tiền thánh. Bấy giờ tôi nghĩ rằng đáng lẽ tôi phải bỏ ba đồng này vào cái hộp dành cho người nghèo ngay tại cửa nhà thờ mới đúng. Tôi bị bối rối vì tư tưởng này, làm sao tôi có thể sửa lại được ? Không biết ông chủ tiệm bánh có bằng lòng cho tôi đổi hộp kẹo để lấy lại tiền không ? Rồi làm sao tôi có kẹo cho Elizabeth vì tôi chẳng còn đồng nào trong ví cả ?

Tôi không biết phải làm gì. Với sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, tôi nghĩ mình phải bỏ tiền vào hộp dâng cúng ở nhà thờ với số tiền mà cha tôi đã cho để dâng cúng trong dịp Thêm Sức. Cuối cùng, tôi quyết định trở lại tiệm bánh. Ở đó, với tất cả sự chân thành và nước mắt, tôi giải thích cho ông chủ tiệm bánh về vấn đề của tôi. Ông Carvalho chủ tiệm mỉm cười cách chân thành. Cầm lấy hộp kẹo mà tôi đã trả lại, ông nói : “Tôi cho cháu hộp kẹo này làm quà.”

Rồi ông mở ngăn kéo, và trả lại cho tôi số tiền tôi đưa cho ông. Sung sướng quá sức, tôi cám ơn ông chủ tiệm tốt lành.

Tôi và Elizabeth chạy tới nhà thờ, chúng tôi bỏ ba đồng tiền vào hộp dâng cúng. Lúc này tôi cảm thấy một niềm vui khôn tả. Biến cố này đã dạy tôi bài học mà suốt đời tôi không bao giờ quên : không bao giờ dùng tiền (dù ít tới đâu) mà không đắn đo suy nghĩ về lý do để sử dụng nó.

Sau này, Elizabeth được chịu phép Thêm Sức bởi chính Đức Giám Mục và tôi trở nên người đỡ đầu thực sự.

Comments are closed.