Maria Goretti bổn mạng của phụ nữ bị bạo hành và phẩm giá trẻ em

0

MARIA GORETTI BỔN MẠNG CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO HÀNH VÀ PHẨM GIÁ TRẺ EM

Mẫu gương đời sống và cái chết của Thánh nữ có thể là một dấu chỉ cho người trẻ và các nhà giáo dục hôm nay.

Cách đây đúng 110 năm, ngày 6/7/1902 lúc bấy giờ chưa có thành phố Latina như ngày nay, mà chỉ có những cánh đồng và đầm lầy trải rộng đằng sau các trang trại cô lập và làng mạc nhỏ bé. Ở đó có một cô bé 11 tuổi đã bị sát hại. Đó là Maria mang họ Goretti, đã bị một thanh niên cố tình cưỡng hiếp. Các tài liệu ghi chép tố tụng vẫn còn kể lại cho chúng ta.

Cô bé, người đã chứng tỏ một tính cách rất mạnh mẽ dù ở lứa tuổi còn non trẻ, đã kháng cự bằng mọi cách và bằng hết sức mạnh thể lý nhỏ nhắn của mình, và cuối cùng đã bị tan nát đâm thâu. Đây là một bi kịch làm nên những trang sử đen tối trong cuộc đời, đã phác họa nên không ít tưởng tượng và ảo ảnh của một tập thể vì sự tàn bạo của hành động. Nhưng mà với khoảng cách thời gian 110 năm, bi kịch ấy ngày nay đã bị nhuốm màu sắc thái.

Thật vậy, chúng ta kinh ngạc và đau buồn thấy cái tên Maria Goretti được Giáo hội tuyên phong làm thánh vì quyết định của cô bé, vì sức mạnh tinh thần và đức tin của cô luôn luôn gắn kết với một ý tưởng xa lạ đối với những chuyện thế trần, đúng là đối nghịch với những sự việc mà thời nay vẫn hằng thuật lại cho chúng ta. “Không phải Thánh nữ Maria Goretti như thế!” Tiếc thay, người ta nói những lời này với niềm mong chờ thánh nữ phải là một người “biết sống cuộc đời của mình”, biết đón lấy cuộc đời mà không quá đáng, cũng không phải khổ chế hành xác, nếu như hành vi chống lại sự hãm hiếp là một khổ hình. Cứ như thế người ta đi đến chỗ giễu cợt một hành vi kháng cự mạnh mẽ và cương quyết, mà phong trào nữ quyền ngày nay lẽ ra phải đánh giá và nhìn nhận.

Và Maria Goretti thực sự là con người can trường và dứt khoát bất chấp tuổi tác. Cô bé làm việc, chăm sóc các em, cầu nguyện… Điều này một bé gái của xã hội chúng ta hôm nay không thể nào nghĩ tới, nhưng vào thời đó các cô bé lớn lên rất nhanh. Đây cũng là một bài học vị thánh nhỏ để lại cho chúng ta: cần phải miễn lao động cho các em, nhưng không miễn tinh thần trách nhiệm. Ngày hôm nay tuổi mới lớn rất thiếu tinh thần trách nhiệm, như người ta vẫn biết chúng chỉ thích trở thành game thủ, săn bắt cướp biển trên Internet, hay đi tìm thương hiệu cho các loại quần short…; các bé gái mới 11, 12 tuổi đầu cũng học đòi các trò trang điểm,  mang giày cao gót và mua sắm hàng hiệu; các cậu choai choai bị tấn công bởi những mời mọc làm “người lớn”, khi trong máu mới chỉ có một giọt kích thích tố sinh dục.

Không chỉ bị bạo hành mà còn bị bạo hành trong màn kịch ấu dâm: những người muốn bêu xấu Giáo hội thì biến cô bé thành một đối tượng bị chế giễu, thay vì là biểu tượng của tuổi thơ không thể bị đụng chạm mà Giáo hội đã luôn luôn bảo vệ. Người ta thành công tạo nên ảo ảnh của tập thể trong biển cả những chuyện tầm phào, bởi vì họ không chấp nhận rằng từ hơn 100 năm nay, Giáo hội đã bảo vệ những người nhỏ bé nhất. Đang khi đó, vào cùng một thời điểm, các nước công nghiệp hóa đã từng sai chúng vào các hầm mỏ và nhà máy để lao động, khai thác.

Chắc chắn cái lỗi này cũng thuộc về người đã phác họa thánh nữ như một người buông bỏ, không bận vướng chi với cuộc đời. Những nhà viết hạnh tích các thánh của chúng ta – dài dòng và ngây thơ – cũng phải nhận lỗi về mình về việc này, bởi vì bảo vệ một nguyên tắc thì thật là chính đáng, nhưng không thể giản lược con người vào nguyên tắc và biểu tượng, như thể sự thánh thiện phải được sống ở bên ngoài thế giới. Điều này Maria Goretti – như phản chiếu sự thánh thiện cần cù và tình mẫu tử của Đức Maria Trinh nữ mà cô bé một lòng sùng kính – chắc chắn đã không làm như thế.

Có những tích truyện không biết đến những lời sau đây của ĐGH Piô XII vào năm 1947: “Vẻ duyên dáng và sự trong trắng rất tinh tế, khi đánh động sự nhạy cảm văn chương nghệ sĩ, quá hời hợt và quá tự nhiên, sẽ để lại trong bóng tối không ít nhân đức đặc thù của thánh nữ, đó là ơn can đảm; điều này không đáng lo ngại hay sao?” ĐGH Piô XII nói tiếp: “Maria Goretti đã được lớn lên trong một mái ấm gia đình nơi đó cô cầu nguyện; nơi đó con cái được dạy dỗ trong niềm kính sợ Chúa, trong vâng lời đối với cha mẹ, trong tình yêu chân lý, trong khiêm tốn và không bợn nhơ; nơi đó ngay từ khi là những đứa trẻ nít, chúng đã có thói quen hài lòng với những gì ít ỏi, sớm biết giúp việc nhà và chuyện đồng áng cách tự nguyện; nơi mà những điều kiện tự nhiên của cuộc sống và hào quang tôn giáo bao quanh, mạnh mẽ hợp lực để làm cho chúng nên một với Đức Kitô”.

Maria Goretti là bổn mạng của giới trẻ và thành phốLatina. Người ta cũng thích coi thánh nữ là bổn mạng của các phụ nữ đã chịu bạo lực khủng khiếp của nạn hãm hiếp và là bổn mạng của phẩm giá trẻ em. Nhận biết sự thánh thiện của một thiếu nữ rất nhỏ bé nhưng say yêu cuộc sống và nhân phẩm của mình, say yêu gia đình và Thiên Chúa, đó là một dấu hiệu cho các người trẻ và cho những nhà giáo dục hôm nay: con cái của chúng ta không phải là “thân xác để quảng cáo”, không phải là “những ý thích nông nổi chợt đến” như truyền thông đại chúng mô tả. Không, con cái chúng ta rất mạnh mẽ. Chúng có thể say yêu những điều chân thật và đáng được đối xử như con cái.

Sr. Maria Đinh Thị Sáng OP chuyển ý từ Carlo Bellieni (5/7/2012 ZENIT.org)

Comments are closed.