Một ngày nhớ …

0
Con cất đầu hướng về nhan Thiên Chúa,
Lời Cảm Tạ vì muôn vàn Hồng Ân,
Chúa đã thương đổ xuống trên Hội Dòng,
Bao la quá làm sao con diễn tả.
Ngày xưa ấy con đã từng nghe kể,
Một số chị hợp lại để sống chung,
Cùng mục đích để chị em quyết dâng mình,
Trong nhà Chúa sống trọn đời trinh khiết,
Và từ đó cùng nhau đi cứu giúp,
Những người nghèo, các trẻ bị bỏ rơi,
Được mệnh danh “người nhà Mụ”Chúa Trời,
Rất thánh thiện trong cuộc đời dâng Hiến.
Rồi Hồng Ân của Ơn Trời đã đến,
Chúa muốn thưởng cho các chị một đời,
Làm tôi Chúa, phục vụ nhà Chúa Trời,
Có lời Khấn được Giáo Hội công nhận.
(1)Mẹ tiên khởi cùng chị em cầu nguyện,
Mẹ làm đơn xin với Đấng Bản Quyền,
Đổi “Nhà Mụ”được trở thành Hội Dòng,
Có Lời Khấn chị em đi phục vụ,
Hồng Ân ấy nhờ Đức Cha Tổ Phụ,(2),
Đã quan tâm giúp đỡ cho mọi bề,
Giấy “Châu Phê” Tòa Thánh đã gởi về,
Ba mươi tháng tư, một chín năm mốt,
Là ngày đẹp của Hội Dòng mong đợi,
Và muôn đời xin ghi nhớ Hồng Ân,
Để hằng năm Hội Dòng vẫn nhớ luôn,
Cùng dâng Chúa lời Tri Ân Cảm Tạ,
Sáu mươi hai năm, chuỗi ngày Ân Huệ,
Hội Dòng đã phát triển cả Bắc, Nam,
Những dấu chân Hội Dòng Nữ Đaminh,
In sâu đậm trên con đường đất Việt,
Là chị em Nữ Đaminh Tam Hiệp,
Luôn ra đi để làm chứng cho Lời,
Để Đạo Chúa được đến khắp mọi nơi,
Lá món quà đền ơn Tình Thương Chúa.

 Đất Đỏ Phú Sơn

——
(1)Mẹ tiên khởi Emilia Nguyễn thị Sê.
(2)Đức Cha Per. Maria Phạm Ngọc Chi.

Comments are closed.

phone-icon