Mùa hè

0

MÙA HÈ


Tôi cứ ngồi lặng lẽ
Ngắm nhìn hạt mưa bay
Buốt lạnh đôi bàn tay
Quên những ngày nắng lửa.

Bất ngờ…
Cơn bão qua ngưỡng cửa
Bật tung bao mái nhà
Thương phận người xót xa.

Những người con của Cha
Nay không cửa không nhà
Lang thang trên đường phố
Giữa trưa hè nắng đổ
Hay sáng sớm mưa dầm.
Thương phận người lặng câm 

Giữa dòng đời náo động
Chỉ còn biết ngóng trông
Đôi bàn tay nhân ái,
Lau vết thương cuộc đời.

Mong phận người đẹp tươi
Như màu hoa phượng vĩ
Tiếng ve sầu rủ rỉ
Than khóc suốt mùa hè.

Khiến lòng tôi bâng khuâng
Lật từng trang lưu bút
Kỷ niệm xưa bất chợt
Thơm hương lối ta về

Bạn bè,
Đẹp như ánh trăng quê
Sáng trong miền thương nhớ…!

Sr. Têrêsa Như Hà

Comments are closed.

phone-icon