Văn chương Khải Huyền

0

VĂN CHƯƠNG KHẢI HUYỀN

(Ed 38-39; Is 24-27; Dcr12-14; Ge 3; Đn; Kh)


Thuật ngữ “khải huyền” đến từ gốc Hy Lạp có nghĩa là “khám phá” hoặc “mạc khải”. Chúng được sử dụng để mô tả một tầm nhìn cho thấy những điều bí ẩn của Thiên Chúa, được trao cho một trong các thánh, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Sách Khải Huyền ban đầu được gọi là “Sách Mạc Khải của thánh Gioan”, từ đó hướng dẫn các học giả Kinh Thánh từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên sử dụng từ này như là một thuật ngữ miêu tả văn chương Do Thái và Kitô giáo với cùng một mẫu chung.

Các yếu tố sau đây thường xuất hiện:

1. Đó là một sự mặc khải những mầu nhiệm, những bí mật của thiên đàng, các mục đích của Thiên Chúa, những sự kiện sắp xảy ra, tương lai của nhân loại, ngày kết thúc thế giới, và ngày Phán Xét Cuối Cùng.

2. Tiết lộ thông tin bằng các phương tiện của tầm nhìn hoặc một giấc mơ, thường liên quan đến chủ nghĩa tượng trưng và thần số đã được yêu cầu giải thích.

3. Các Thiên thần thường là người mang đến hoặc là người giải thích mạc khải.

4. Các chủ đề chính là tương lai, thường vượt ra ngoài sự tuyên sấm về tương lai của nhân loại vào thời chung cuộc, khi Ngày của Đức Chúa đến. Các sự kiện và con người đương thời cũng có thể được bao gồm, thường là trong hình ảnh che kín mặt. Trận chiến vĩ đại cuối cùng thường đã được loan báo trước, như triều đại Thiên Chúa và việc xét xử dành cho tất cả các dân tộc trên trái đất (Charles C. Torrey 2004).

5. Hình tượng đặc biệt bao gồm các con thú và quái vật có tính chất sử thi, cảnh tượng của Giê-ru-sa-lem trên trời và đền thờ, đạo binh các Thiên thần ca hát xung quanh ngai của Thiên Chúa.

6. Ngôn ngữ có khuynh hướng làm cho trở nên hạnh phúc ngây ngất và bị rời rạc, trong điệu thơ và cách viết thần bí.

Các ví dụ Kinh Thánh xuất hiện sớm nhất trong Cựu Ước là các tiên tri như Ê-dê-ki-en, I-sai-a, Da-ca-ri-a, và Giô-en – tất cả đều nói đến những ngày chung cuộc và hoàn thành mục đích cuối cùng của Thiên Chúa. Sách Đa-ni-en cũng đầy tràn các yếu tố của Khải huyền. Khải huyền của thánh Gioan được viết dưới hình thức một bức thư gửi tới bảy giáo hội, mô tả trận tử chiến rất chi tiết. Nó là biểu tượng phong phú và những khoảnh khắc nhìn ngây ngất, thường gặp trong hình thức thơ đầy kịch tính.

Một số cuốn sách ngoài Kinh Thánh, như Hê-nóc và Khải huyền của Ba-ruc, cũng đã được viết trong thời kỳ Hy Lạp-La Mã, những sách này nói tiên tri về chiến thắng cuối cùng của dân Thiên Chúa. Phái Êsêniô của cộng đồng Qumran xuất hiện dường như đã có được cái nhìn Khải huyền sâu sắc của thời kết thúc và kiến thức bí mật – như trong “Các Thánh Thi”, “Sách huyền bí” và “Genesis Apocryphon”, của họ, đồng thời “miêu tả Giê-ru-sa-lem mới” (Robert C. Dentan năm 1993, 37). Trong thời gian gần đây, với tầm quan trọng của việc làm sống lại nhiều tư tưởng trong thuyết Ngộ đạo và phái Êsêniô, các giáo phái này đã nhận được sự quan tâm đáng kể.

Với hình thức kiểu Khải huyền – đặc biệt là việc sử dụng thơ – đã thu hút các nhà văn qua các thế kỷ chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhà văn thời Trung cổ và Phục hưng, đáng chú ý nhất là Dante và các nhà thơ lãng mạn Anh (William 1992 Kinsley, 47). Văn chương Khải huyền cũng đã trở thành một phần của văn học thế tục hiện đại, sử dụng hình thức mà không có kinh nghiệm cơ bản.

 Đọc thêm:

–  Dentan, Robert C. “Apocalyptic Literature,” in The Oxford Companion to the Bible.New York: Oxford University Press, 1993.

–  Kinsley, William. “Apocalypse,” in A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Grand Rapids, Mich.:William B. Eerdmans Publishing Company, 1992.

– Torry, Charles C. “Apocalypse.” http: //www.jewishencyclopedia.com (accessed December 20, 2004).

Comments are closed.