Qua cầu

0

Hai hẻm núi
được nối bờ bằng một thân cây rêu mốc, với một sợi xích sắt làm tay vịn, bên dưới là một dòng nước gầm gừ cuộn. Ba người một mù, một điếc và một bình thường nắm chắc dây sắt, nín thở từ từ bước qua. Hai người mù và điếc qua bình an, người bình thường bị rơi xuống vực.

Khi được hỏi
làm sao qua được, người mù nói: “Mù mà, có thấy vực nó sâu thế nào đâu, nên cứ dò dẫm bước và qua được”. Người điếc bày tỏ: “Không nghe thấy dòng nước gầm bên dưới, tôi cứ giữ chắc dây xích rồi bước” … Có thể, chính ưu thế mắt sáng tai thính, khiến người thứ ba run sợ trước sự hiểm trở của địa hình và đã bỏ mạng.

Bạn ơi,
trước khó khăn, nếu để nỗi lo âu sợ hãi lấn át, không vững tinh thần, thì dù sở hữu nhiều lợi thế cũng khó tránh hậu quả không mong. Có bao giờ bạn nghe câu này: “Chúa là động đá cho con ẩn mình” chưa nhỉ ?. Những khi bị chao đảo, xin bạn hãy nho nhỏ đọc câu ấy, rồi nhớ đến Chúa và thưa: “Xin thêm đức tin cho con”. Chắc chắn bạn được bình an. Làm đi bạn nhé.

Lm. BQĐ

Comments are closed.