Xuân đầu tiên

0


– Bà gọi điện xem thằng Hoàng khi nào nó về! – Ông Hùng vừa nhấp ly trà nóng vừa nói với vợ.
– Khi nào nghỉ học thì nó về chứ tết nhứt đến nơi rồi nó ở trên đó làm gì. – Bà Hùng tỏ vẻ không vừa ý.
– Biết là vậy nhưng ý tui muốn nói là bà xem con còn tiền hay không! – Ông Hùng bào chữa.
– Chờ đến khi ông nhắc mới gởi tiền cho con thì nó chết đói mất. Tui vừa gởi cho con mười triệu để nó có cần tiêu xài gì thêm thì có mà dùng.
– Ừ, bà chu đáo thật! Tui không nghĩ ra.

Ông Hùng vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ đắc ý về việc làm của vợ. Bỗng điện thoại của ông báo có tin nhắn. Ông cho tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại đời mới bóng loáng, bấm bấm rồi nheo mắt nhìn. Ông giật thót mình rồi la lớn:
– Bà coi này, nó đang làm cái trò gì vậy?
Bà Hùng không biết chuyện gì làm ông hốt hoảng đến thế, vội vàng vừa chạy về phía ông vừa hỏi: Chuyện gì vậy ông?
– Thằng Hoàng…Ông chưa nói hết câu thì bà Hùng la toán lên:
– Có chuyện gì? Con nó làm sao?
– Bà coi này! Ông Hùng chìa chiếc điện thoại về phía vợ với dòng chữ: “Con có việc phải làm không về ăn Tết với gia đình được. Chúc ba mẹ và các chị một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc”.

Bà Hùng chết lặng vì cái tin nhắn ấy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Bà lo lắng đứng ngồi không yên. Ông Hùng vội vàng gọi điện cho Hoàng. Ông Hùng bấm bao nhiêu cuộc gọi vẫn chỉ nhận được câu trả lời: “số máy quí khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau”; bởi Hoàng đã khóa máy sau khi gởi những dòng tin nhắn ấy.

Hoàng là con trai duy nhất trong gia đình giàu có. Từ lúc chào đời đến giờ, Hoàng luôn được bao bọc trong sự sang giàu của vật chất và tràn đầy tình yêu thương. Thế nhưng, Hoàng vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hoàng vừa thoát ra khỏi sự bao bọc che chở của gia đình khi trở thành sinh viên Đại học. Như chú chim non vừa lẻ mẹ, Hoàng muốn bay vào bầu trời tự do cao vút và trong xanh. Cơ hội đã đến, mẹ vừa gởi một số tiền khá khá, Hoàng quyết định thực hiện ước mơ của mình.

Khoác chiếc ba lô trên vai, Hoàng thả bộ trên hè phố. Mãi miên man trong niềm vui sướng vì ước mơ đã thành hiện thực, Hoàng giật mình khi nghe tiếng nhạc xập xình. Như vừa choàng tỉnh sau giấc mơ, Hoàng còn chưa kịp hiểu lý do nào đưa lối khiến những bước chân của mình đến với vũ trường thì tiếng chào mời của bao cô gái làm Hoàng rùng mình. Thế nhưng tính khí anh hùng không cho phép Hoàng lui bước. Hoàng bắt đầu cuộc vui với những điệu nhảy quay cuồng, bốc lửa. Tan cuộc chơi cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Với những bước chân rã rời, Hoàng bước vào khách sạn hạng VIP. Mệt nhòa, Hoàng thả mình xuống nệm mặc cho giấc ngủ tung hoành. Khi cựa mình tỉnh giấc, Hoàng không sao nhấc người lên được vì toàn thân ê ẩm, tiếng nhạc đêm qua vẫn cứ oang oang bên tai không sao chịu nỗi. Cố gắng gượng, Hoàng mới chỗi dậy được.

Sau khi tắm rửa xong, tinh thần cũng phấn chấn trở lại, Hoàng tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Vừa dừng chân bên chiếc ghế đá trong công viên, tiếng mời của em bé làm Hoàng giật nảy mình:
– Anh ơi, em sẽ đánh bóng lại đôi giày để anh ăn Tết nha!
Hoàng chưa kịp phản ứng gì thì em đã cúi xuống hí hoáy trên đôi giày của Hoàng. Chỉ một lát sau, đôi giày bám đầy bụi bởi cuộc hành trình từ chiều qua đến giờ đã trở nên bóng loáng. Nhìn đôi giày mới, Hoàng chợt nảy ra một ý nghĩ: hãy bỏ hết những gì đã qua và bắt đầu một cuộc hành trình mới, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

Qua một vài trao đổi cùng em bé đánh giày, Hoàng và em nhanh chóng trở nên một đôi bạn thân thiện cho dẫu có sự chênh lệch về nhiều mặt như tuổi tác, gia cấp, trình độ… Vì không biết đánh giày, Hoàng tình nguyện xách hộp đồ nghề cho em. Hai anh em rong ruổi suốt cả ngày trong tiếng chuyện trò râm ran, đôi khi là tiếng cười khúc khích. Khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống cũng là lúc em biết Hoàng không có nơi để về, em không ngần ngại mời Hoàng lưu lại căn phòng trọ của mình. Bước vào căn phòng vừa chật chội vừa tối, Hoàng như muốn ngộp thở. Hoàng định quay bước thì nghe tiếng nói tỏ vẻ ái ngại của em:
– Anh thông cảm nha! bọn em chỉ đủ tiền thuê căn phòng này thôi!
Em vội vàng dọn dẹp một vài thứ đồ dùng trong nhà. Thái độ và hành động của em đã ngăn cản bước chân Hoàng.
– Không sao đâu, anh còn không có chỗ về. Em có được căn phòng thế này là tốt rồi!
Hoàng vừa trấn an em vừa cúi xuống phụ em. Qua câu nói của em, Hoàng khám phá ra rằng dù căn phòng nhỏ bé thế này nhưng vẫn còn ai đó ở cùng nên hỏi:
– Em ở đây với ai?
– Thằng Tèo.
Em vừa dứt lời thì tiếng thằng Tèo cũng vang lên:
– Tỵ ơi, sao hôm nay mày về sớm thế? Ủa, ai vậy Tỵ – Tèo hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng.
–  Anh tớ đấy – Tỵ trả lời rất vắn gọn.

Tèo cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Thế là căn phòng hôm nay thêm người cũng có nghĩa là thêm tiếng cười và niềm vui. Ba anh em tíu tít như đã thân nhau từ thuở nào. Sau khi đã thấm mệt, Tèo và em lăn ra ngủ khò một giấc ngon lành còn Hoàng thì không tài nào ngủ được. Chưa bao giờ Hoàng ở một căn phòng quá tồi tàn và thiếu thốn như thế này. Hoàng không thể nằm xuống vì không có nệm nên cứ ngồi tựa lưng vào tường nghĩ vẩn vơ, nghĩ về cuộc đời của các em rồi so sánh với cuộc đời mình. Hoàng cũng chẳng hiểu nghĩ như thế để làm gì.

Bóng đêm bắt đầu lui về nhường chỗ cho ông mặt trời ló rạng. Một ngày mới bắt đầu. Hoàng cảm thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến việc theo các em tiếp tục rong ruổi hết quán này đến phố kia; nhưng nếu ở nhà một mình thì buồn quá. Thế là Hoàng nảy ra một sáng kiến thật độc đáo. Hoàng đề nghị hôm nay nghỉ việc để dọn nhà ăn Tết. Em và Tèo cứ trố mắt lên nhìn ông anh kỳ lạ của mình. Hoàng nhắc lại:
– Còn hai ngày nữa thôi là đến Tết rồi, hôm nay mình dọn nhà ăn tết nha!
Các em cười ngặt nghẽo vì chưa bao giờ nghĩ đến những việc “xa xỉ” như thế; vả lại ở nhà thì lấy đâu ra tiền để sống. Như đọc được suy nghĩ của các em, Hoàng nói:
– Ngoài việc trả tiền công dọn nhà cho các em, anh còn bao cơm nữa. Các em đồng ý không?
Tỵ và Tèo reo vui mừng rỡ vì chưa bao giờ các em được cái diễm phúc này. Ba anh em bắt tay vào việc ngay; riêng Hoàng phải kiêm thêm nhiệm vụ chỉ đạo. Chẳng mấy chốc, căn phòng bề bộn đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Hoàng ra phố mua một vài vật dụng để trang trí tạo khung cảnh mùa xuân. Một chậu mai nho nhỏ với những đóa hoa vàng tươi đã được Hoàng mang về đặt trước cửa phòng trông rất tuyệt. Thêm vào đó là tiếng nhạc từ chiếc Iphone của Hoàng làm cho bầu khí trở nên phấn khởi và lãng mạn hơn. Một ngày vất vả với công việc dọn dẹp mà từ nhỏ đến giờ Hoàng chưa bao giờ phải bận tâm; giờ đây sau bữa cơm tối sum vầy, ba anh em đã thưởng thức một giấc ngủ say nồng.

Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là xuân của đất trời sẽ đến, Hoàng quyết định dẫn các em đi sắm quần áo mới. Các em hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác trong sự vui sướng và hạnh phúc ngập tràn. Các em tha hồ chọn lựa những bộ quần áo đẹp nhất. Nhìn thấy sự phấn khởi và sự hồn nhiên của tuổi thơ đã trở lại nơi các em, Hoàng rộn lên một niềm vui sướng khôn tả nhưng đồng thời cũng thấy thương các em vô hạn. Như chợt nhớ đến Hoàng, các em chạy đến kéo tay anh, rồi chọn, rồi thử cuối cùng cũng chọn được cho anh một bộ đồ thật đẹp. Quần áo mới thì Hoàng không bao giờ thiếu; nhưng sao hôm nay có được bộ quần áo mới, Hoàng cảm thấy háo hức như trẻ vừa lên ba. Hoàng cũng mong cho trời mau sáng để được diện quần áo mới.

Trời vừa hừng sáng, Hoàng thấy Tỵ rón rén trở dậy đến bên bộ quần áo mới, tần ngần một chút rồi quyết định mặc vào. Em nhẹ nhàng bước về phía cửa nhưng không may dẫm lên chân của Tèo làm Tèo tỉnh giấc và hỏi trong ngái ngủ:
–  Đi đâu vậy?
Em ra hiệu cho Tèo nói nhỏ như sợ Hoàng tỉnh giấc và em đáp lại cũng rất nhỏ:
– Đi mừng tuổi Chúa.
Tèo nghe không rõ nên hỏi lại:
– Chú mày ở đâu mà đi?

Em không trả lời và ra đi. Tèo cũng chẳng cần thắc mắc nữa vì giấc ngủ đang xâm chiếm lấy em. Sau khi mọi chuyện đâu vào đó, Hoàng rón rén theo gót Tỵ vì không biết em đi đâu khi màn đêm chưa hoàn toàn rút lui trong ngày đầu tiên của năm mới. Bước chân thoăn thoắt đưa em đến ngôi thánh đường và em đã mất hút trong đám đông. Khi màn đêm đã hoàn toàn nhường chỗi cho ánh sáng ban mai cũng là lúc em trở về. Sau một giấc ngủ tròn đầy, Tèo bắt đầu tra hỏi:
– Chú của mày ở đâu mà sao từ hồi giờ tao không nghe nói đến? Sao đi mừng tuổi chú sớm dữ vậy? Mày gọi chú mày dậy để mừng tuổi rồi đi về hả?
Tèo đặt ra một loạt câu hỏi mà không chờ câu trả lời. Giờ em mới có thể chen vào:
– Chú ở đâu mà có, tao đi mừng tuổi Chúa.
– Cái gì?
Tèo ngạc nhiên hỏi rõ to. Quả thật, không ngạc nhiên sao được vì chưa bao giờ em nghe nói đến mừng tuổi Chúa;  Mà mừng tuổi thì phải gắn với việc tì xì, suy nghĩ như thế nên Tèo đắc chí:
– Vậy Chúa của mày tì xì cho mày bao nhiêu?
Em trả lời một cách tỉnh bơ:
– Chúa không có tì xì bằng tiền nhưng là một thứ khác quí hơn tiền.
Nghe nói thế, Tèo chạy đến ôm vai em hỏi vội:
– Cái đó là cái gì? Vàng hả? Hay đô la? Cho tao coi thử đi!
– Mày cầm trong tay rồi đó.
Tèo lại càng ngạc nhiên hơn vì em đã cầm cái gì đâu nên càng vội vả:
–  Mày đã đưa tao cái gì đâu?
– Mày đang ôm tao đúng không? Em xác định lại.
– Đúng. Tèo khẳng định.
Em vui tươi giải thích: thì Chúa tì xì cả mạng sống của tao đây này, không quí hơn tiền, vàng hay đô la sao? Chúa không cho tao được sinh ra, được lớn lên và không cho tao sống đến giờ phút này thì ai ở với mày.

Từ lúc nãy đến giờ Hoàng ngồi nghe hai cậu bé tranh luận, Hoàng cũng thật ngạc nhiên về ý tưởng rất tuyệt vời của em. Một chữ bẻ đôi em cũng không biết thế nhưng em lại biết những điều vĩ đại mà Hoàng chưa một lần nghĩ đến mặc dù Hoàng cũng là Kitô hữu chính tông.

Hai tay dắt hai em bé thả bộ trên đường phố trong giây phút đầu năm, Hoàng cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào. Hoàng nghiệm ra rằng chỉ có được hạnh phúc khi mình biết cảm thông, sẻ chia và cúi xuống với những con người bất hạnh. Hoàng nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát thật ngọt ngào được phát ra từ máy thu thanh: “…mùa xuân mơ ước ấy, đang đến, đầu tiên…”.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm mát rượi tâm hồn.

Sr. Agatha Thúy Cẩm

Comments are closed.