Ngụ ngôn cho những người mẹ

0

Người mẹ trẻ đặt chân lên con đường đời. “Đường đi có dài không?” cô hỏi. Người dẫn đường của cô nói : “Đường dài và khó đi nữa. Nhưng khúc cuối sẽ tốt đẹp hơn những đoạn đầu”.

Người mẹ trẻ rất hạnh phúc, và cô không tin rằng có một điều gì khác tốt hơn những năm tháng này. Thế nên cô chơi đùa với con mình và hái hoa cho chúng dọc theo con đường. Mặt trời chiếu dọi và đời sống an lành. Người mẹ trẻ reo vui : “Cuộc đời không thể nào xinh đẹp hơn thế này”.

Rồi màn đêm buông xuống, và giông bão nổi lên. Đường đi tối tăm, và các con vừa lạnh, vừa run sợ. Người mẹ kéo chúng lại gần và lấy áo choàng của mình phủ lên người chúng. Các con nói : “Mẹ ơi ! chúng con không sợ đâu, bởi có mẹ ở bên, và không gì có thể làm hại chúng con được”. Và người mẹ reo lên  “Điều này còn giá trị hơn là ánh sáng của ban ngày, bởi tôi đã dạy các con tôi lòng dũng cảm”.

Hôm sau, trời lại sáng và trước mặt là một ngọn đồi. Các con trèo lên và cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc nào người mẹ cũng ở một bên cổ vũ chúng : “Kiên nhẫn thêm chút nữa thôi là chúng ta tới nơi”. Thế là các con lại trèo lên và khi chúng đã tới đỉnh đồi, chúng nói : “Mẹ ơi ! chúng con đã chẳng thể nào lên tới đây nếu không có mẹ”. Người mẹ khi nằm xuống nghỉ ngơi đêm hôm đó, nhìn lên bầu trời đầy sao và nói : “ Đây là một ngày tốt đẹp hơn bao giờ hết, bởi các con tôi đã học được tính dũng cảm, nhẫn nại trong nghịch cảnh”.

Ngày hôm sau, trời kéo mây lạ đen nghịt trời đât – mây của chiến tranh, thù hận và tội lỗi. Các con dò dẫm đi và trượt chân vấp ngã nhiều lần. Người mẹ la lên : “Hãy nhìn lên, hãy nhìn vào nơi ánh sáng”. Các con nhìn lên và bên trên những đám mây đó, chúng thấy một sự vinh quang vĩnh hằng. Nó hướng dẫn chúng và mang chúng ra khỏi sự tối tăm. Và đêm đó, người mẹ quì xuống cầu nguyện : “Đây là ngày đẹp nhất, bởi tôi đã chỉ cho các con tôi thấy Thượng Đế”.

Ngày tháng trôi qua,người mẹ già đi. Bà đã mòn mỏi. Các con bà nay đã cao lớn, mạnh khỏe, với đức tin và lòng dũng cảm. Và khi đường khó đi, chúng đỡ mẹ từng bước, khi đường gập ghềnh, chúng cõng bà trên lưng. Cuối cùng, chúng đến một ngọn đồi và khi vượt qua ngọn đồi, chúng nhìn thấy một con đường sáng láng dẫn đến những cánh cổng vàng rộng mở.

Người mẹ nói : “Ta đã đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết rằng đoạn cuối tốt hơn khúc đầu, bởi các con của ta đã có thể đi một mình, và các con của chúng cũng thế”.

Những người con trả lời :’Mẹ sẽ luôn đi với chúng con, ngay sau khi mẹ đã qua bên kia cánh cổng vàng”.

Chúng đứng nhìn mẹ ra đi một mình, và cánh cổng khép lại sau lưng của bà. Rồi chúng nói với nhau : “Chúng ta không thể nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ sẽ vẫn luôn ở với chúng ta. Một người mẹ như mẹ của chúng ta sẽ không trở thành quá khứ, mà sẽ luôn sống trong lòng chúng ta”.

Tiểu An sưu tầm

Comments are closed.