Những điều tốt đẹp trong cuộc sống là những điều bình dị

0

 

Tình yêu vẫn là chủ đề muôn thuở mà người ta bàn tới. Là nguồn cảm hứng bất tận cho không chỉ các họa sĩ, nhạc sĩ mà còn cho cả nhà thơ, nhà văn. Khi nhắc đến tình yêu, người ta sẽ nghĩ ngay đến tình yêu nam, nữ. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh rất rất nhỏ của hai chữ tình yêu mà thôi.

Tình yêu đó là tình cảm yêu thương mà mọi người trao cho nhau, không hề dối trá, không màng danh lợi. Đó là khi chúng ta nhặt một chiếc túi nilon bỏ vào thùng rác, đấy là thể hiện tình yêu thiên nhiên ở những việc vô cùng nhỏ nhặt. Hay chỉ đơn giản là giúp một cụ già neo đơn bị mù lòa băng qua đường giữa dòng xe cộ chen nhau vội vã trên từng con phố. Nhưng đáng tiếc, con người ta thích bắt đầu từ những việc to lớn hơn như việc của quốc gia, xung đột vũ trang, nội chiến ở một vùng nào đó rất xa trên trái đất mà quên đi mất một việc làm nhỏ nhặt đó thôi cũng đã giúp cho môi trường sạch sẽ đi rất nhiều, giúp cho cụ già cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều rồi. Tình yêu đâu cần phải là những gì đó lớn lao, phải phô trương hay khoe mẽ thì người ta mới biết đến. Những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này vẫn luôn là những thứ lặng im đó thôi.

Đó là đất, là gió, là mưa, là mặt trăng, mặt trời, thiên nhiên, cây cỏ. Khi lặng yên, để cho tâm hồn lắng đọng tựa như mặt nước hồ kia không hề xao động. Ta mới lắng nghe được những âm thanh tuyệt vời trong cuộc sống mà ta chưa bao giờ nghe được, hay do vội vàng mà ta không để ý. Vẫn là những thứ vô cùng bình dị mà hàng ngày ta vẫn tiếp xúc, vẫn gặp, vẫn nói chuyện đó thôi.

Những khi tâm hồn bình yên và khi nó xao động khác nhau nhiều lắm đấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi thiền các nhà thiền sư thường phải ngồi yên và ngồi lâu đâu. Tất cả đều có lý do riêng của nó, tiếc là nhiều khi do con người sống quá vội vàng, gấp gáp mà quên mất dành thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tại sao” đó mà thôi.

Cuộc sống hội nhập cùng với tốc độ phát triển khủng khiếp của khoa học công nghệ luôn mang đến hai mặt không thể phủ nhận được đó là tích cực và cả tiêu cực nữa. Một mặt nó giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và cả tinh thần cho con người. Nhưng cũng không thể phủ nhận được những mặt tiêu cực mà nó mang đến như con người sống với nhau ngày càng tha hóa, biến chất, thờ ơ, vô cảm nhiều hơn.

Thực ra sự phát triển đó là một điều tất yếu của tiến hóa mà thôi, như người ta bảo phát triển là một vòng lặp bất tận như hình xoắn ốc đó thôi. Đó là sự kế thừa cái cũ và hình thành cái mới như tre già thì măng lại mọc vậy. Chứ đó không phả là sự phủ định sạch trơn cái cũ. Dù cái cũ có xấu có kém cỏi đến thế nào đi chăng nữa nhưng chúng ta phải luôn tôn trọng nó. Vì không có cái cũ đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cái mới ra đời.

Hơn nữa nhờ có cái cũ đó con người ta mới biết mình đang đứng ở chỗ nào và sẽ đi về đâu. Còn gì nhục nhã bằng mất đi phương hướng trong cuộc sống? Không biết được mình là ai đang đứng ở chỗ nào để mà biết phương hướng và lựa chọn con đường để đi trong tương lai. Họ phó mặc cuộc sống của mình giống như cánh hoa lục bình trôi trên sông một cách vô định vậy, mặc cho dòng nước muốn cuốn đến đâu thì đến.

Mình rất ấn tượng với một người thầy ở trường đại học mình đang theo học, thích cái cách thầy truyền tải kiến thức. Không hề khô khan nhàm chán mà ngược lại vô cùng dễ hiểu và thâm thúy. Ví dụ thầy nói: “Đo lường là gì? Đó đơn giản chỉ là phép so sánh một đối tượng, sự vật này với một đối tượng, sự vật khác dựa trên một tiêu chí nào đó.” Nhờ vậy mà ta mới có những đơn vị đo lường chuẩn như mét, kg, độ C,độ F, tấn, tạ, yến, dặm, trượng, ha, sào, mẫu, thước..v.v..

Nhưng buồn cười nhất là trong cuộc sống con người lại có thể so sánh bất kỳ một sự vật này với một sự vật khác dựa trên cảm quan của họ, và đương nhiên là không thể thiếu được quan điểm như để thể hiện sự tồn tại, xuất hiện của mình rồi. Mình không phải là người trong cuộc, trong tình huống ấy, hoàn cảnh ấy thế mà ngồi phán cứ y như là thánh, như là người chứng kiến từ đuôi đến đầu câu chuyện và hiểu rất rõ về nó vậy.

Ai đời đi so một con ngựa với một con lừa, rồi bảo con lừa thì chậm mà con ngựa thì nhanh. Hai con nó có cùng giống đâu mà so sánh và ngồi phán như đúng rồi,giới trẻ hay dùng từ mỹ miều để gọi đó là “trảm phong binh pháp”, mà nói thẳng ra là chém gió, là nói láo, bốc phét. Lại còn buồn cười cái chuyện khen, chê nhau. Mày dạo này cao nhỉ, thế mày cao được bao nhiêu kg rồi. Hay mày dạo này sao mà nhìn ngu như trâu thế?

Thực ra nguồn gốc của từ “ngu” trong câu này đâu phải mang ám chỉ là ngu ngốc đâu. Ngu như trâu là nhằm ám chỉ một người hiền lành, chất phác đấy chứ. Đó là những sự thật hiển nhiên vẫn còn đang tồn tại nhan nhản trong cuộc sống mà chả ai có thể phủ nhận được vì nó là sự thật. Hay đơn giản như cái khái niệm giàu, nghèo thôi.

Thế nào là giàu, thế nào là nghèo? Cứ có tiền là giàu, ít tiền là nghèo chắc. Giàu với nghèo là những khái niệm rất chung chung cần phải gắn nó vài một cái mốc cụ thể để mà so sánh. Có như vậy ta mới có cơ sở để đánh giá một cách khách quan nhất được. Ví dụ như, nếu nói giàu nghèo về tiền bạc, ừ thì nhà ông A có nhà lầu, siêu xe, mặc toàn đồ hiệu, ăn toàn sơn hào hải vị. Còn nhà bà B không có tiền phải chạy ăn từng bữa, nhà tranh vách đất, đi xe đạp, xài đồ quá date, ăn cơm cà, rau muống luộc.

Như trên phương diện tiền bạc, giàu nghèo lấy tiền làm thước đo như vậy thì có thể nói là nhà ông A giàu hơn nhà bà B là đúng. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói cuộc sống khá là công bằng đâu, nó đều có lý do riêng của nó đấy. Giờ nếu nhìn dưới một góc độ khác, nếu lấy tình cảm ra làm thước đo của sự giàu nghèo. Nhà ông A do giàu có mà con cái nghiện ngập, đắm mình vào những cuộc ăn chơi, thác loạn thâu đêm, suốt sáng để rồi một ngày chết bởi căn bệnh thế kỷ. Còn nhà bà B, tuy nghèo khó những mọi người lúc nào cũng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, con cái đều ngoan ngoãn và học giỏi. Sau này trở thành những nhà lãnh đạo sáng suốt, tài ba dẫn dắt đất nước.

Lúc này, không thể nói rằng nhà ông A vẫn giàu hơn nhà bà B được. Giàu nghèo nó chỉ là một khái niệm mang tính tương đối như lý thuyết tương đối của Albert Einstein mà thôi. Đừng có ngồi núi này mà trông sang núi nọ, vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh.

Tóm lại là hãy vui vì hôm nay mình còn sống, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu. Như ai đó từng nói:

“Hôm qua là lịch sử, ngày mai là một điều bí mật, và hôm nay mới là một món quà mà cuộc sống ban cho mỗi người.”

Cuối cùng, kết thúc là những giai điều mượt mà và ngọt ngào của tiếng piano. Chúc cho tình yêu của mọi người sẽ mãi bền lâu như hơi thở vậy!

Kungfu Panda 92

Comments are closed.