Tôi đã yêu Ngài

0


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nơi vùng quê hẻo lánh, tôi phải bươn chải với cuộc sống để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, với đất đai cằn quê tôi thì làm gì để có thể kiếm được ngày ba bữa cơm, kể cũng khá chật vật.

Mặc dầu vậy, tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo này. Nhưng mơ ước vẫn là ước mơ và cuộc sống thì vẫn cứ thế. Tôi không kham nổi miếng ăn cho cả gia đình. Ba má tôi cũng đầu tắt mặt tối…

Nhưng rồi cuộc đời tôi lật sang một trang mới. Đó là lúc tôi gặp anh. Trông anh hiền lành, chất phác, gia đình gia giáo, khá giả… Ba má tôi hy vọng đây là cơ hội để tôi  thoát khổ.

Như kẻ đắm thuyền vớ được phao, tôi chấp nhận lấy anh ngay dù mới chỉ 20 tuổi. Lấy anh thì phải theo đạo Chúa của anh. Tôi đồng ý miễn là lấy được anh để  thoát khổ.

Vì muốn mau chóng đạt mục đích ấy, nên tôi học đạo rất nhanh, tôi thuộc lòng các kinh và nghe sơ giảng về “Ông Chúa Trời” tôi hiểu liền. Sau sáu tháng học hỏi, tôi được nhập đạo của anh. Tôi vui sướng vô cùng vì sắp đạt được điều tôi hằng mong đợi.

Điều tôi chờ đã tới. Ngày cưới tôi thật vui. Ba má tôi vui mừng trong nước mắt “thế là con Hạ nhà mình nó bớt khổ rồi. Nhớ sống cho tốt nghe con. Đạo của họ con phải giữ cho trọn.” Tôi thầm nghĩ “lấy anh chứ có lấy đạo của anh đâu.”

Đúng thật, theo đạo rồi thì phải giữ. Cứ bốn giờ sáng, đang lúc ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi những tiếng động nho nhỏ khi ba má chồng dậy đi lễ, và anh cũng đi. Tôi nằm chớ có ngủ được đâu nên đã nghe má nói với anh “con dậy khẽ để con Hạ nó ngủ”. Anh nói ngay “phải dậy đi lễ chứ má.”

Thế là ngày nào tôi cũng phải theo gia đình đi dự lễ. Những ngày đầu tôi buồn ngủ quá, cứ mong Cha sở đọc đến câu “chúc anh chị em ra về bằng an” là tôi đáp ngay “Tạ ơn Chúa” để có thể ra khỏi nhà thờ và về nhà liền. Nhưng hôm nào tôi cũng phải đợi anh ngoài bãi xe. Vì ba má và anh luôn quỳ lại chăm chăm chú chú nguyện cầu điều gì đó mà tôi chưa thể hiểu nổi.

Như ông bà thường nói “mưa dầm thấm lâu”, ngày ngày tôi cứ theo gia đình đi dự lễ riết cũng thành thói quen. Cứ nghe chuông là tôi bật dậy liền. Và tôi dần dần yêu thích những lời giảng dạy của Cha sở. Nghe Tin Mừng mỗi ngày một đoạn theo chủ đề thật hay: Hôm thì nghe về con chiên lạc được ông chủ yêu thương vác trên vai mang về, ông rất đỗi vui mừng; hôm thì nghe về việc Chúa Giêsu chữa cho người phụ nữ lành bệnh vì bà tin như vậy; lại có hôm nghe về chuyện Chúa Giêsu gọi ông Giakêu, ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa… Có hôm tôi cảm động đến rơi nước mắt khi nghe Cha sở  nói về người cha nhân hậu, tôi thấy mình như đứa con đi hoang nay trở về được cha đứng đón từ cổng và dẫn tôi vào nhà… và tôi đã say mê Chúa từ lúc nào không biết. Ngài chi phối toàn bộ suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về Ngài, tôi đã biết ở lại cám ơn Chúa sau mỗi Thánh Lễ, và nhất là tôi học được nơi Ngài về tình yêu hy hiến, sự quan tâm đến người khác, cảm thông với người cùng khổ…

Tôi muốn nhân rộng niềm hạnh phúc này, bằng cách kể cho ba má ruột và hai em của tôi. Tôi thử gợi ý để giúp họ nhận ra chân dung một Thiên Chúa tuyệt vời.

Một ngày đẹp trời tôi đã thỏ thẻ cùng ba má: “Ba má ơi! Nhà mình đã nghèo về vật chất thì đừng để nghèo về tinh thần nữa. Ba má hãy cùng con theo đạo Chúa tình thương đi, Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta thật nhiều thứ. Tôi kiên nhẫn trình bày để ba má nhận ra Thiên Chúa và tôi tự nhủ mình nói lý thuyết suông thì chưa đủ, tôi quyết sống để họ nhận ra Chúa ngay nơi đời sống thường ngày của tôi. Tôi đã trở nên một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, dễ thương, làm việc chăm chỉ, siêng năng kinh hạt, cầu nguyện… nhất là tôi không bao giờ bỏ đi lễ cả. Và Chúa đã không thua lòng quảng đại và sự cố gắng của tôi. Còn hạnh phúc nào bằng khi ba má và hai em của tôi đồng ý theo đạo Thiên Chúa. Và phục Sinh năm nay họ chính thức gia nhập Hội Thánh.

Tôi thầm cảm tạ Chúa đã ban cho nhiều người nhận ra tình thương Ngài. Và cách Ngài làm để họ nhận ra Chúa. Chúa đã dẫn dắt mỗi người một con đường khác nhau. Chính tôi là một ví dụ điển hình: Ban đầu thì tôi theo Chúa chỉ vì muốn thoát khổ, nhưng dần dần tôi đã yêu Ngài nhiều lắm. Và bây giờ, hằng ngày tôi luôn cầu nguyện cho nhiều người trên thế giới sớm nhận ra Chúa Tình Thương mà tin tưởng, phó thác cuộc sống cho Ngài.

Sr. Mỹ Tịnh

Viết theo lời chia sẻ của một Tân tòng

 

Comments are closed.