Bám víu là chết

0

“Chồn có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ ngả đầu” (Mt 8,20)

Đây là một sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi quan hệ với người khác: người ta tìm cách xây dựng cho bằng được một nơi yên ổn để nương náu trong lúc dòng đời luôn trôi chảy.

Hãy thử nhớ đến một người mà bạn đang mong muốn được người ấy yêu. Bạn có muốn mình trở nên quan trọng đối với người ấy, trở nên đặc biệt đối với người ấy và có ảnh hưởng đến người ấy không?

Bạn có muốn người ấy quan tâm đến bạn một cách đặc biệt? Nếu có thì hãy mở mắt mà nhìn xem bạn đang dại dột để cho người khác giành bạn cho riêng họ, hạn chế tự do của bạn vì họ, khống chế hành vi và sự phát triển của bạn cho hợp với quyền lợi của họ.

Làm như thế chẳng khác nào để người ấy bảo bạn: “Nếu bạn muốn trở thành người đặc biệt đối với tôi, thì phải đáp ứng các điều kiện của tôi. Hể khi nào bạn không còn sống theo những gì tôi chờ đợi, bạn sẽ không còn quan trọng đối với tôi nữa”. Bạn đã từng muốn trở thành quan trọng đối với một người nào đó phải không? Bạn phải trả một giá rất đắt là đành mất đi sự tự do của mình. Bạn phải nhảy theo nhịp điệu của người ấy, cũng như họ sẽ phải nhảy theo nhịp điệu của bạn nếu họ muốn trở nên quan trọng đối với bạn.

Bây giờ, hãy dừng lại để tự hỏi xem mình có nên trả nhiều như thế để chỉ có được một chút xúi thôi chăng.

Hãy tưởng tượng như bạn đang nói với con người mà bạn từng được yêu thương. “Thôi hãy để cho tôi tự do là mình, tự do suy nghĩ theo những ý nghĩ của mình, tự do chiều theo sở thích của mình, tự do làm theo khuynh hướng của mình, tự do cư xử theo những gì tôi cho là mình thích”.
Chính khi bạn nói được những lời ấy, bạn sẽ hiểu ra rằng mình đang yêu cầu những điều không thể. Yêu cầu cho mình trở nên đặc biệt đối với một ai đó chính là đã tự buộc mình phải thi hành nghĩa vụ làm cho mình hợp ý với người ấy. Và thế là bạn đã đánh mất tự do của mình. Hãy dành đủ thời gian cần thiết để nhận thức được điều ấy.

Có lẽ bây giờ bạn đã sẵn sàng nói: “Thà giữ được tự do của mình còn hơn là giành được tình yêu của anh “. Giả như phải chọn có bạn bè nhưng ở trong tù hay được chu du khắp nơi, bạn sẽ chọn bên nào?

Rồi bạn sẽ nói với người kia: “Tôi sẽ để cho anh được tự do là mình, tự do suy nghĩ theo những ý nghĩ của mình, tự do chiều theo sở thích của mình, tự do làm theo khuynh hướng của mình, tự do cư xử theo những gì mà anh cho là mình thích”.

Khi nói như thế, bạn sẽ quan sát thấy một trong hai điều sau đây:

1. Hoặc lòng bạn sẽ phản đối những lời nói ấy và bạn sẽ phát hiện thấy mình đang là người đeo bám và khai thác nhiều hơn mình tưởng (lúc ấy, hãy xem lại niềm tin sai lạc của mình rằng nếu không có người ấy mình sẽ không thể sống hay không thể nào hạnh phúc): 

2. Hoặc lòng bạn sẽ lặp lại những lời nói ấy một cách chân thành và bạn sẽ phát hiện thấy chính ngay lúc ấy mọi sự kiểm soát, khống chế, khai thác, chiếm hữu, ghen tuông trong lòng bạn đều biến mất. “Tôi để cho anh được tự do là mình: tự do suy nghĩ theo những ý nghĩ của mình, tự do chiều theo sở thích của mình, tự do làm theo khuynh hướng của mình, tự do cư xử theo những gì anh cho là mình thích”.

Rồi bạn sẽ chú ý có một điều khác nữa: 

3. Người ấy sẽ tự động không còn đặc biệt và quan trọng đối với bạn nữa.

Người ấy sẽ trở nên quan trọng không khác gì hoàng hôn hay khúc nhạc giao hưởng có đáng yêu là do chính mình, không khác gì một cây kia có đặc biệt là do chính nó, chứ không phải do hoa quả hay bóng mát nó đem lại cho bạn. Lúc ấy, bạn sẽ thấy người mình yêu không là riêng của mình mà là của mọi người hay không là của ai cả, tương tự như hoàng hôn và cây cao kia.

Hãy thử kiểm tra mình bằng cách nhắc lại những lời này lần nữa: “Tôi để cho anh được tự do là mình…”

Khi nói những lời ấy, bạn đã làm cho mình được tự do. Và nay bạn đã sẵn sàng yêu. Vì khi bạn bám víu vào điều gì hay vào ai đó, không phải bạn dâng tặng họ tình yêu mà là trao cho họ một dây xích để trói buộc bạn và họ. Chỉ có tình yêu khi có tự do. Người yêu thật là người tìm điều tốt của người mình yêu: mà muốn có điều này thì phải giải thoát người ấy khỏi chính người yêu. 

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Nguyên tác: Call to Love’ (Meditations) Tác giả: Anthony de Mello,S.J, 

Comments are closed.