Tháng Năm kỷ niệm

0

Tháng năm lại về trong khung trời kỷ niệm, những ngày ấu thơ, những ngày hoa nở, những buổi học cuối kỳ, những ngày hè oi bức, những chiều mưa ròng, những chiều hái hoa dâng Mẹ. Tháng năm, bao kỷ niệm êm đềm, bây giờ tháng năm.

Mỗi mùa tháng năm đến, nhìn những đứa trẻ tung tăng trước sân nhà thờ, vui chơi trước trường, những em bé leo trèo lên cành phượng đỏ thắm, những chú bé học trò chạy nhảy dưới sân. Những dòng ký ức lại về, gợi nhớ bao hình ảnh tháng năm.

Tháng năm, cái nắng mùa hè oi bức, với cơn gió thoảng dịu mát, đem về hương gió đồng nội mùi hương lúa sắp chín. Ngày thơ ấy, buổi trưa hè nắng oi bức, bọn trẻ thường hay tắm lặn ngụp dưới sông. Leo trèo những vườn cây có trái, đu đeo trên những cây phượng rực sắc hoa đỏ. Lòng những hân hoan, mùa hè sắp đến, mùa chia tay lớp cũ và có thêm bạn mới.

Mùa tháng năm, những ngày hoa nở đỏ màu sắc trời xanh, những chùm bằng lăng tím, những cỏ hoa bé nhỏ, những con đường trở nên thơ mộng và hồn nhiên. Từng đám trẻ nhỏ, reo hò khi hái được chùm hoa phượng, rồi xúm xít bẻ nhụy hoa chơi trò đá gà. Rồi những cánh hoa đỏ ép vào tập lưu bút, bâng khuâng nỗi nhớ sắp chia tay mùa hè. Những vần thơ lỗi điệu, những dòng lưu bút vụng về, nhưng lại dấu yêu một mùa kỷ niệm, bao tâm tư gửi vào trong đó.

Tháng năm, những buổi chiều đá banh sân trước hay sân sau nhà dùng để phơi lúa. Tiếng reo hò, cổ vũ, động viên hết mình, chạy nhảy trên sân. Có những sân nền xi măng dễ trầy sước, bọn trẻ kéo rơm phủ lên mặt sân, riết rơm cọng cũng trở thành cám do những bàn chân bé nhỏ chà dẫm. Rồi bụi, rồi những tiếng la mắng của người lớn. Vẫn là một nỗi nhớ và nhớ hoài tháng năm.

Tháng năm, trời đang nắng đổ mưa, những cơn mưa thời ấu thơ sao quá da diết. Mưa đuổi cái nắng hạ, những cơn mưa bọn trẻ náo nức tắm và chơi dưới mưa. Những con sông nhỏ, những chiếc đập con, những con thác bé, rồi nằm xuống ngắm cảnh thiên nhiên vừa tạo qua con mắt nhỏ xíu, tưởng tượng biết bao vùng trời sau này sẽ đi đến.

Mùa thi, mùa lấy điểm lên lớp. Căng thẳng mà dịu êm, tận lực mà vui tươi, dường như chẳng nhớ gì lắm kỳ thi chỉ nhớ những ngày vui vẻ.

Bạn bè xóm đạo rủ nhau tháng năm dâng hoa, cả con trai con gái, mỗi tối lại đến nhà thờ tập và chuẩn bị những lẵng hoa bé nhỏ của mình. Những bông hoa hái ở đâu đó, bên nhà hoặc lân cận hay cả trong nhà thờ. Đứa nào hoa tím thì đi tìm bằng lăng hay bèo, đứa nào hoa đỏ thì lấy phượng, hoa vàng nhiều thứ hoa dại dễ có, chỉ khó nhất màu hoa trắng. Nếu là hoa trắng chỉ có thể đi lấy bông huệ cắm ở nhà thờ. Đủ kiểu đủ cách những lẵng hoa cắm vào chiếc giỏ lấy rơm làm xốp.

Mùa hoa dâng Mẹ còn là mùa kỷ niệm của những tình thân thời thơ ấu. Xóm trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài kể cả xóm giữa. Chẳng phân biệt xóm nào cả, mượn qua mượn lại những bộ đồ, những lẵng hoa. Giúp cho nhau những động tác quỳ đứng thật đều, hái hoa đưa vào lẵng bạn. Con trai ngượng nghịu trước con gái, những ngượng nghịu thơ ngây cũng làm đỏ mặt tía tai, nhịp tim theo hồi trống đánh. Thơ ngây hồi ấy, hồn nhiên và đáng nhớ quá những ngày rủ nhau đi dâng hoa, tập múa. Cái kẹo, cái bánh, ly nước, ít thôi mà sao rất nhớ.

Hoa đỏ thẫm đỏ sân trường, chen vào lối về, mùi thoảng của gió, mùi hương nhè nhẹ những bông hoa, những chiều mưa rơi, những buổi trưa oi bức. những tình thân, những bài ca, điệu múa, nhớ mãi mùa hoa tháng năm.

Chẳng biết ai nhớ ai quên, nhưng chỉ biết mỗi người đều có tháng năm kỷ niệm. Một thời đã qua, một dấu yêu cất giữ, một nỗi bâng khuâng chợt về.

Joshkimt

Comments are closed.