Tìm lại niềm tin

0

Con tôi.. con… con ơi ..

Tiếng người phụ nữ thảng thốt, hốt hoảng giữa đêm khuya. Xóm làng choàng thức dậy. Tiếng chân chạy rần rần về một hướng. Tôi hé cửa ngó sang nhà hàng xóm, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi hoảng sợ: xác người con trai duy nhất của chị vừa được hai người khiêng xuống, chiếc cáng còn phủ nguyên miếng vải trắng lạnh lùng, vài giọt máu thâm đen in rõ trên nền vải.

Chồng chị đã qua đời từ 25 năm trước do căn bệnh sốt rét rừng. Chị một mình tần tảo nuôi con, thiếu thốn, lo toan, cực khổ trăm bề. Hết cưa củi, cuốc đất lại làm thuê, chị không hề quản ngại, chỉ mong cho con trai được đến lớp học hành. Nay sức lực hao mòn, chị không còn làm được những việc người ta thuê mướn. Nguồn sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào mảnh vườn với hơn chục luống rau. Nhưng chị hy vọng biết bao vì chỉ mấy tháng nữa là con chị vì ra trường, nó vì kiếm việc làm, vì tự thân lập nghiệp với tấm bằng đại học. Vậy mà nay, cái hạnh phúc nhỏ nhoi tưởng chừng có thể nắm chắc trong tay lại vuột mất. Chị thẫn thờ đau khổ và mất hết niềm tin.

Rồi từ đó, cái xóm nhỏ ven rừng in thêm một dấu chân vô hồn, lạc lõng, một cái bóng dật dờ trên con đường mòn dẫn đến nghĩa trang. Cái dáng thất thểu xiêu vẹo trong nắng chiều nói lên bao niềm đau nỗi buồn mất mát. Mấy bà hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng đến thăm, chuyện trò an ủi chị nhưng họ chỉ nhận được một đôi mắt lạnh lùng và một thái độ lặng im. Riết rồi họ cũng dần quên và chẳng còn ai nghĩ đến việc hỏi thăm chị nữa…

Chị cứ sống dật dờ như chiếc lá đang đong đưa trước trận gió hàn. Mái tóc hoa râm, chiếc lưng còng xuống vì nỗi buồn đau đáu nặng trĩu tâm hồn. Trong một lần đến thăm, tôi kể cho chị nghe về chuyện sát tế Isaác. Nghe xong, chị bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Chị thổn thức trong tiếng nấc dài: Vào phút cuối, con ông ấy đã không phải chết, còn thằng Tí của con sao Trời lại trừng phạt để nó chết tức tưởi, thảm thương vì tai nạn lúc đến trường như thế.

Chị tiếp tục sống trong lặng lẽ, người xung quanh mặc kệ chị sống một mình. Còn tôi và mấy người hàng xóm gần bên cố gợi chuyện mong nối được nhịp cầu tinh thần và dần dần đưa chị về thực tại. Tôi e ngại khi thấy tình trạng ấy mãi kéo dài.

Và chiều mưa ấy, chị chợt đến tìm tôi. Tóc tai rối bời, đôi tay gầy guộc vân vê tà áo cũ.

– Con mong được chết Sơ ơi! Con tính kỹ rồi, chỉ cần nuốt vài viên thuốc ngủ…

Tôi dùng đủ mọi cách để phân tích, can ngăn chị đừng dại dột. Tôi đã xin cộng đoàn cùng cầu nguyện với tôi, cùng tìm cách níu chị lại với đời mong giúp chị vì vơi đi một phần nào đau khổ…

Rồi sau đó, tôi được thuyên chuyển đến một cộng đoàn mới – khác xa. Ba năm trở về thăm cộng đoàn cũ, tôi gặp lại chị ở cuối nguyện đường. Cái lưng vẫn còng, mái tóc vẫn hoa râm, nhưng vẻ u buồn thì không còn trĩu nặng, ánh mắt chị sáng lên niềm hy vọng. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, nhọc nhằn.

– Con đã trở về với Chúa gần một năm nay. Lúc này con có nhập hội Lêgiô thăm những người đau ốm, con vẫn thấy buồn nhưng nhờ đi thăm, con nhận ra có người còn khổ hơn con nữa. Nhà không có mà ở, con cái thì đi bụi, lang thang. Mỗi tối, con đến các nhà trong xóm đọc kinh, con nít đi cũng đông, có cả kẹo ăn, vui lắm!

Tôi lắng nghe lời tâm sự rất chân tình của chị, tôi nghĩ đến sự thần kỳ của liều thuốc thời gian. Tôi biết ơn Thiên Chúa là nguồn cội yêu thương, Người không nỡ dập tắt những tim đèn còn khói. Tôi thầm cảm ơn những người trong xóm, dù có người chưa đón nhận niềm tin nhưng cuộc sống của họ là một chứng từ về tình thương và họ đã lấy lại niềm tin cho một người đau khổ nhất. Tôi khâm phục chị vì sự chịu đựng phi thường, vì sức mạnh kiên cường đã giúp chị tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Chị đã tin những người hàng xóm và tin vào một Thiên Chúa yêu thương. Tôi thầm ước mong và cầu chúc chị vẫn giữ mãi niềm tin và sự bình an mà chị vừa tìm thấy được.

Sr. Huyền Thê 

Comments are closed.