Lễ Mình Máu Chúa

0

LỄ MÌNH MÁU CHÚA, NĂM A

Ga 6, 51-58

Khác với ba Tin Mừng nhất lãm, thánh Gioan không thuật lại việc thiết lập Thánh Thể, chiều ngày thứ năm Tuần Thánh. Nhưng sau khi hoá bánh ra nhiều lúc Đức Giêsu phân phát lương thực trần gian cho những người đói khổ, thánh sử đã đặt vào miệng Đức Giêsu một bài giảng dài về “bánh hằng sống, bánh ban sự sống muôn đời”.

Trang Tin Mừng này chứa đựng năm từ chìa khoá: ăn (8 lần); uống (4 lần); thịt (5 lần); máu (4 lần) và sống (9 lần).

Hai động từ “ăn” “uống” chỉnhững hành vi rất cụ thể để nuôi dưỡng thân xác.

Hai từ “thịt” “máu” (53) chỉ toàn thể con người.

1/ Thịt máu ở đây là gì?

Thịt máu ý chỉ thân xác cụ thể của con người. Thân xác là phương tiện để chúng ta tại thế, phương tiện ở (hiện hữu) với người khác, phương tiện truyền thông với người khác, phương tiện để diễn tả con người của ta với người khác. Thân xác của Chúa Giêsu cũng là phương tiện để Ngài liên lạc với người khác, diễn tả cho người khác biết Ngài. Thân xác Ngài đã chấp nhận những quy luật của không gian, thời gian, sinh ra, mệt mỏi, đói khát, buồn sầu, khóc thương bạn thân, khóc thương Giêrusalem, đau khổ trên thánh giá.

Nhưng sau khi Phục sinh, thân xác Ngài đã được vinh hiển, không còn lệ thuộc vào không gian, thời gian, Ngài sử dụng phương tiện và cách thế khác là bánh và rượu để ở với những kẻ tin vào Ngài. Đó là cách thế tại thế của Đức Giêsu vinh hiển.

2/ Tại sao Chúa Giêsu không hoá thân làm viên kim cương quý giá mà lại làm một tấm bánh để làm phương tiện và cách thế ở với những người tin?

Vì hai lý do:

  • Bánh được con người nghiền nát để ăn, biến thành thịt máu họ, duy trì và phát triển sự sống.
  • Lý do hiện hữu của bánh là để cho người khác chứ không vì mình. Bản chất của bánh là vì người khác. Bánh sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ để trưng bày cho người ta chiêm ngắm. Bánh chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng. Được sử dụng là bị bẻ ra, bị nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hoá. Vì thế, trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu huỷ hoại.

Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy nét vị tha, tình yêu tự hiến là cơ bản.

3/ Ăn thịt là gì?

Ăn là động tác nhai, nuốt, tiêu hóa, chuyển đồ ăn thành thịt máu của mình để duy trì và phát triển sự sống. Nếu không tiêu hóa sẽ bị bệnh.

Chuyển thành mình là đưa cái không phải là mình biến thành mình. Khi tôi ăn Thân mình Chúa thì tôi cũng phải chuyển cái vị tha thành xương thịt và máu huyết tôi, vị kỷ mất đi để vị tha lớn lên. Đó chính là sự sống của Chúa lưu truyền trong ta: chất yêu thương của Thiên Chúa trong ta, “Ai yêu thì sinh bởi Thiên Chúa”.

4/ Việc ăn thịt và uống máu Chúa đem lại những lợi ích nào?

– Đem lại sự sống đời đời. Nếu không ăn, uống thì không có sự sống đời đời.

– Sống đời đời nghĩa là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, tham dự vào sự sống tình yêu đích thực của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

“Lưu lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”: Ngài chuyển thành ta, ta được biến đổi, từ vị kỷ sang vị tha nghĩa là được kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu, mọi tư tưởng, hành vi, ngôn ngữ đều do Chúa Giêsu tác động.

Suy thêm

1/ Bài Tin Mừng này giúp tôi hiểu gì về Chúa Giêsu hơn và về bản thân tôi?

2/ Tại sao tôi rước lễ nhiều lần mà không biến đổi?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

———–
Tài liệu tham khảo

Phêrô Nguyễn Hữu Lai, Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật năm A, tr. 103-106.

Comments are closed.