Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trước Kinh Truyền Tin – Angelus
Chúa Nhật, ngày 27-07-2014
Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em một ngày thật tốt đẹp!
Các dụ ngôn ngắn được đề nghị đọc trong phụng vụ hôm nay là phần kết thúc của chương Phúc Âm theo Thánh Mathêô dành thuật lại các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (13, 44-52). Trong các dụ ngôn này có 2 kiệt tác nhỏ: đó là các dụ ngôn về kho tàng bị chôn giấu trong thửa ruộng và hạt ngọc có giá trị thật lớn. Các dụ ngôn này nói cho chúng ta rằng việc khám phá ra Nước Thiên Chúa có thể xẩy đến một cách bất chợt như người nông dân đi cày, tìm được kho tàng không hề ngờ; hoặc sau một cuộc tìm kiếm lâu dài, như người buôn bán các thứ đá quí, sau cùng tìm được viên ngọc rất quí từ lâu đã mong ước có được. Nhưng trong trường hợp này hay trong trường hợp khác, có một yếu tố trước hết đó là kho tàng và viên ngọc quí có giá trị hơn tất cả các của cải khác, và do đó người nông dân và người thợ buôn, khi tìm được chúng, đã từ bỏ tất cả những gì mình có, để có thể chiếm được các vật đã tìm được này. Họ không cần phải suy luận, hoặc nghĩ ngợi nhiều về điều này, hoặc phải suy đi nghĩ lại: họ nhận ra ngay tức khắc giá trị không thể so sánh được với những gì họ đã tìm được, và họ sẵn sàng mất đi tất cả để có thể chiếm được các kho tàng này.
Cũng giống như thế, Nước của Thiên Chúa: ai tìm được Nước đó, thì không nghi ngờ gì, họ cảm thấy đã tìm được điều họ đi tìm kiếm, điều họ mong chờ và điều phù hợp với các khát vọng chân chính nhất của họ. Và đúng thực là như thế: ai biết Chúa Giêsu, ai gặp được Ngài một cách riêng tư cá nhân nhất, thì cảm thấy bị ngỡ ngàng, bị lôi kéo bởi sự tốt lành, sự chân thực, vẻ đẹp thật lớn lao, và tất cả nằm trong một lối sống khiêm nhường và đơn sơ sâu xa. Hãy đi tìm Chúa Giêsu, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu: đó là kho báu thật lớn lao.
Biết bao người, bao nhiêu vị thánh nam thánh nữ, khi đọc Phúc Âm với con tim mở ra, các ngài Chúa Giêsu bị đánh động đến nỗi đã quay trở về với Ngài. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Phanxicô thành Assisi: Thánh nhân là một Kitô hữu, nhưng một Kitô hữu “ở mặt nước với hoa hồng“. Khi Thánh nhân đọc Phúc Âm, trong một phút quyết định của tuổi thiếu niên của mình, ngài đã gặp được Chúa Giêsu và khám phá ra Nước của Thiên Chúa, và lúc đó tất cả các mơ ước vinh quang trần thế của thánh nhân tan biến mất. Phúc Âm làm bạn biết Chúa Giêsu đích thực, làm cho bạn nhận ra Chúa Giêsu sống động; Chúa nói với bạn từ trong con tim và biến đổi cuộc sống của bạn. Và lúc đó, phải, lúc đó thánh nhân đã bỏ tất cả. Rồi ngài thay đổi, cách đích thực, lối sống của mình, hoặc vẫn tiếp tục làm điều đã làm trước đây, nhưng bạnđã là một người khác rồi, bạn đã được sinh lại: bạn đã tìm ra điều đem đến một ý nghĩa, điều có hương vị, điều tỏa ánh sáng cho tất cả, ngay cả cho các lao nhọc và ngay cả sự chết.
Hãy đọc Phúc Âm ! Hãy đọc Phúc Âm ! Chúng ta đã từng nói tới điều này, anh chị em có nhớ không? Mỗi ngày hãy đọc lấy một đoạn Phúc Âm; và hãy mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ với chúng ta, để trong túi, trong giỏ. Và ở sách Phúc Âm đó, khi đọc một đoạn, chúng ta sẽ tìm gặp được Chúa Giêsu. Tất cả chiếm được ý nghĩa, vì ở đó, trong Phúc Âm, Bạn tìm ra được kho tàng này, mà Chúa Giêsu gọi là “Nước Thiên Chúa“, nghĩa là Thiên Chúa đang cai trị trong cuộc đời của Bạn, trong cuộc sống của chúng ta; Thiên Chúa là tình yêu, bình an và niềm vui trong mỗi người và trong tất cả mọi người. Điều này là điều mà Thiên Chúa muốn, là chính điều, mà vì đó, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho tới chết trên thập giá, để cứu chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta tới vương quốc của sự sống, của vẻ đẹp, của lòng tốt, của niềm vui. Đọc Phúc Âm là tìm thấy Chúa Giêsu và có niềm vui Kitô này, và đó là ơn ban của Chúa Thánh Thần.
Anh chị em thân mến, niềm vui tìm được kho tàng của Nước Thiên Chúa hiện ra thật sáng ngời, người ta nhìn thấy được. Người Kitô không thể giữ đức tin của mình nơi kín đáo, bởi vì mỗi lời sẽ sáng tỏ ra, trong mỗi cử chỉ ngay cả trong những cử chỉ đơn sơ nhất và tầm thường hằng ngày : tình yêu sáng tỏ ra, tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để Nước tình yêu của Chúa, nước công chính và bình an của Ngài đến trong chúng ta và trong toàn thế giới!
***
Anh chị em thân mến,
Ngày mai kỷ niệm 100 năm thế chiến thứ nhất bùng nổ, đó là thế chiến đã gây ra hàng triệu người chết và các cuộc tàn phá lớn lao. Cuộc đụng độ như thế, mà Đức Giáo Hoàng Beneđictô XV định nghĩa là “một tàn phá vô ích“, và sau 4 năm dài, mới có được một nền hòa bình thật mỏng manh. Ngày mai sẽ là một ngày tang tóc trong khi nhớ tới thảm kịch này. Trong khi chúng ta nhớ lại biến cố đau thương này, Tôi ước mong rằng sẽ không còn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, nhưng hãy luôn để trước mắt chúng ta những bài học lịch sử, khi luôn làm cho các lý lẽ của hòa bình thắng thế trong các cuộc đối thoại kiên nhẫn và can đảm.
Đặc biệt hôm nay tâm trí tôi hướng về 3 cuộc khủng hoảng: (1) khủng hoảng bên Trung Đông, (2) khủng hoảng tại Nước Iraq (3) và cuộc khủng hoảng tại Nước Ucraina. Tôi xin anh chị em tiếp tục hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện, để xin Chúa ban cho các dân tộc này và các cấp lãnh đạo chính quyền của các vùng này sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết, để tiến tới, trong cương quyết, hành trình đem tới hòa bình, khi đương đầu với mọi tranh chấp qua sự kiên trì trong đối thoại và hòa giải và với sức mạnh của sự hòa giải. Ở giữa mỗi quyết định xin đừng đặt các tư lợi riêng tư, nhưng là đặt công ích và sự tôn trọng mọi phẩm giá con người. Chúng ta hãy nhớ rằng người ta sẽ mất tất cả với chiến tranh và không hề mất gì với hòa bình.
Anh chị em thân mến, “Không bao giờ có chiến tranh nữa! Không bao giờ xẩy ra chiến tranh nữa!” Tôi nghĩ tới nhất là các trẻ em, là những người bị cướp đi niềm hy vọng có được một đời sống xứng đáng, một tương lai: các trẻ em chết đi, các trẻ em bị thương, các trẻ em tàn tật, các trẻ em mồ côi, các trẻ em chỉ có đồ chơi là các vật dụng chiến tranh còn lại, các trẻ em không biết tiếng cười. Hãy ngừng lại! Xin vui lòng, hãy ngừng lại! Tôi nài xin tất cả quý vị, từ tận con tim của tôi. Đã đến giờ phải dừng lại rồi! Quý vị hãy dừng lại đi, xin vui lòng dừng lại đi!
Cha ngỏ lời chào chân thành tới tất cả anh chị em, các tín hữu hành hương đến từ các vùng của nước Italia và các quốc gia khác.
Cha chào thăm các nhóm từ nước Brazil, các giáo xứ của giáo phận Cartagena (Tây Ban Nha), các Hướng đạo vùng Gavião (Bồ Đào Nha), các Bạn Trẻ từ Thành Phố Madrid, vùng Asidonia-Jerez (Tây Ban Nha) và những người từ vùng Monteolimpino (Como, Italia), các thừa tác viên Giúp lễ vùng Conselve và Ronchi Casalserugo, các “Sói con” của vùng Catania và các Tín hữu vùng Acerra (Italia).
Với tất cả Cha chúc một ngày Chúa Nhật thật tốt đẹp. Và xin đừng quên cầu nguyện cho Cha.
Hẹn gặp lại!
Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh Phổ biến ngày 27-07-2014.
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 27-07-2014.