Đời con, chuỗi ngày hồng ân

0

ẢnhCũng như những  ơn gọi khác, hành trình ơn gọi của con là một huyền nhiệm, là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước và Ngài gọi con, khi con chưa ý thức thế nào là ơn gọi và đời sống hiến dâng. Vì là một huyền nhiệm, nên ngôn từ của con không thể nào diễn tả hết được, có chăng chỉ là cảm nhận. Chính vì thế khi chia sẻ về huyền nhiệm cuộc đời của mình, thật là một điều khó khăn đối với con. Nhìn lại những năm tháng đã qua, con thấy mình chẳng có chi đặc biệt, chẳng có chi đáng nói, nhưng với cái nhìn của đức tin, con lại cảm thấy mình lãnh nhận dư tràn ân thánh Chúa và con được thúc đẩy để chia sẻ những ân huệ ấy cho mọi người.

Con là đứa con thứ sáu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân miền Cao nguyên đông đúc gồm 12 người (6 trai và 6 gái). Chị hai và anh hai của con đã lập gia đình sớm, nên con được xem như chị lớn để giúp mẹ lo các việc trong gia đình. Hiểu được nỗi khó khăn vất vả của Ba Mẹ, con đã cố gắng hết sức để phụ giúp việc nhà nhưng không vì thế mà con sao lãng, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó con còn động viên các em cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng Ba Mẹ.

Cũng chính nơi học đường, con quen được với các bạn Đệ tử Dòng Nữ Vương Hoà Bình. Nơi các bạn có điều gì đó toát lên vẻ hiền lành, thân thiện chứ không như các bạn khác. Từ quen biết đến kết thân, con được các bạn dẫn vào nhà Dòng chơi. Thú vị nhất là khi được đọc những tư tưởng suy niệm cầu nguyện thánh thiện của các bạn, con lại thêm phần tò mò và muốn khám phá đời tu. Thêm vào đó, mỗi khi mùa hè đến, gia đình con là điểm dừng chân của Bác con là một nữ tu Dòng Đa Minh Thánh Tâm. Con quan sát, theo dõi từng cử chỉ, lời nói, việc làm và đời sống thánh thiện của Bác… Tất cả luôn thể hiện một người luôn có Chúa và đặt Chúa trên tất cả. Có Bác, gia đình con dần dần có thói quen quây quần đọc kinh sớm tối, và những sứt mẻ trong gia đình luôn được hàn gắn dễ dàng. Đời sống đạo đức thánh thiện của Bác đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của con.

Ngoài ra, con còn được tiếp xúc với quý Dì ở cộng đoàn gần nhà con. Tại đây, con được các Dì giúp chia sẻ Lời Chúa, về đời sống tu trì. Nhờ vậy ý hướng đi tu của con ngày một rõ hơn.

Tốt nghiệp lớp 12, đang chuẩn bị cùng các bạn thử sức qua kỳ thi đại học, con được cùng với ba mẹ về Đồng Nai thăm quê ngoại và dự lễ cưới của người anh họ. Nhân dịp này, con được mẹ dẫn đến thăm Bác tại Dòng Đa Minh Thánh Tâm và trình bày thao thức của con. Chính chuyến viếng thăm này đã làm thay đổi cả cuộc đời con. Một bước ngoặt mới được mở ra khi Bác con bảo: “Nếu con muốn đi tu thì phải vào Nhà dòng ngay, không thi Đại học gì cả, nhà Dòng cho đi học cái gì thì học, không được theo ý riêng mình. Nếu muốn đi tu phải tập sống hy sinh từ bỏ”. (Sở dĩ Bác con nói thế là vì đã cận ngày chiêu sinh ơn gọi của Hội Dòng).

Con cảm thấy rất ngỡ ngàng và lúng túng trước quyết định dứt khoát của Bác, vì dù ao ước đi tu nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này. Đối với con, chịu khó, chịu khổ thì không quá khó, bởi con vốn đã quen với những vất vả của gia đình; nhưng điều con trăn trở lúc này là phải từ bỏ gia đình. Cuối cùng con cũng gật đầu đồng ý để thử sức mình, nhưng với một điều kiện là cho con đi tu dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Bác con ngạc nhiên khi con cương quyết trả lời như thế và hỏi lý do tại sao con không tu dòng của Bác. Lúc đó con chưa hiểu cuộc đời con là do Chúa xếp đặt, nên với suy nghĩ đơn sơ lúc ấy, con đưa ra lý do: Đi theo Bác trước hết là có Bác có cháu, được Bác chỉ bảo, hướng dẫn thì cũng thích; nhưng con nghĩ nếu có Bác con sẽ cậy nhờ, dựa dẫm mà không lớn lên được. Có lẽ thấy con nói có lý, chính Bác và Mẹ đưa con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp để tập tu.

“Một ngày tại khuôn viên nhà Chúa quý hơn ngàn ngày ở trần gian” nhưng sao con cảm thấy dài thế! Bởi chưa một lần xa nhà, nên nỗi nhớ nhà, nhớ Ba Mẹ, nhớ bạn bè khiến con trằn trọc mỗi khi đêm về. Lại nữa, con chẳng có bộ đồ nào phù hợp để mặc trong nhà tu, nên thấy mình chẳng giống ai. Vì con chỉ mang theo những bộ quần áo mặc đi đám cưới nên khi vào Dòng, con trở thành “người có trang phục nhiều màu sắc nổi bật nhất” trong nhà Dòng. May thay, nhờ các chị cho con mượn quần áo mặc tạm nên con cảm thấy an tâm và tự tin hơn.

Mười ngày thử nghiệm trôi qua, dù muốn hay không con cũng phải rời nhà Dòng để trở về gia đình. Lúc này, trong thâm tâm con có một sự giằng co, ray rứt. Con ao ước sống đời tu nhưng con cũng cảm thấy rất đau lòng khi phải xa Ba Mẹ, xa các em đang trong thời điểm gia đình quá khó khăn. Ba Mẹ thì vất vả, các em thì còn bé, không thể tự lo cho bản thân mỗi khi năm học đến. Con cảm thấy như có lỗi với Ba Mẹ và các em. Đắn đo suy nghĩ mãi và cuối cùng, con nghe như Chúa bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà con ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. (Lc 9,62). Lời mời gọi ấy như thôi thúc con mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.

Ngày nhập tu đã gần kề, chẳng còn nhiều thời gian cho con đắn đo, do dự nữa. Lúc này con mới chính thức thưa với Ba Mẹ cho con đi tu. Hiểu được nỗi thao thức của con nên Ba mẹ con rất phấn khởi và hân hoan dâng con cho Chúa. Đây cũng chính là động lực giúp con thêm phần yêu mến đời tu và xác quyết hơn về ơn gọi của mình. 10 ngày sau, con chính thức khăn gói lên đường, bỏ lại sau lưng nỗi thương Cha, nhớ Mẹ, và sự quyến luyến của bạn bè. Môi trường mới còn nhiều ngỡ ngàng và mới lạ đối với con, nhưng con đã mau mắn hội nhập và thích nghi.

Bốn năm nơi vườn ươm Thỉnh Viện, con cảm thấy rất êm đềm và hạnh phúc giữa những khó khăn của việc học hành và những thách đố đầu đời tu. Nơi đây, con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thể hiện qua Quý Dì Giáo, ngày đêm lo toan cho ơn gọi của chúng con. Cũng nơi đây, con học được rất nhiều  bài học về nhân bản:  cách ăn nói, đi đứng cũng như tác phong cần có của người nữ tu. Quý Dì đã giúp con khám phá tình yêu của Chúa và giá trị của ơn gọi mỗi ngày.

Những ngày ở Thỉnh viện trôi qua thật nhanh, con được Mẹ Hội Dòng gọi con tiến lên một bước trong ơn gọi. Hai năm Tiền Tập và nhà Tập có thể nói đó là một cột mốc khó quên trong cuộc đời con, là thời gian con được sống trong cô tịch, được chìm đắm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc nơi Ngài nguồn năng lực và sức mạnh nuôi dưỡng linh hồn. Đây cũng là thời gian con được học hiểu Lịch sử hội Dòng, về luật Dòng, về những lời con sẽ tuyên khấn. Con tập nhìn lại mình, và nghe Chúa dạy con sống, dạy con hi sinh từ bỏ… Nhờ đó, con cảm thấy bình an, thanh thản và ngày càng cảm thấy được thôi thúc hơn trong hành trình theo Chúa. Con xác tín rằng đây là thời gian ân thánh mà Mẹ Hội dòng đã dành cho con, để con kín múc nguồn tình yêu sung mãn từ Thiên Chúa và dạy biết chuyển trao tình yêu ấy cho mọi người.

Giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được cùng mười chị em đáp lời thưa “Xin vâng” trong ngày Tiên khấn. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ của riêng con mà cũng là niềm hạnh phúc của cả gia đình và họ hàng. Con vô cùng hạnh phúc vì được làm con Chúa, được hiến dâng cuộc đời làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Trong niềm vui sướng hạnh phúc ấy, con nguyện sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, bằng đời sống thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa qua việc tuân giữ Hiến luật dòng, tuân giữ những lời con tuyên Khấn. Con cảm nhận mình được yêu một cách nhưng không, một tình yêu mà con không thể diễn tả bằng lời. Con chỉ biết tri ân Chúa đã chọn gọi con và ghi sâu tình thương của Mẹ Hội Dòng, đã đón nhận con. Trước tình yêu lớn lao ấy con nguyện đáp trả bằng con tim trọn vẹn hiến dâng. Lúc này đây, con và gia đình chỉ biết cất cao tiếng hát tạ ơn và tạ ơn luôn mãi. Con chỉ là bông hoa dại trong vườn ươm của Chúa nhưng tình yêu Chúa vẫn hằng ấp ủ và Hội dòng mở rộng vòng tay đón nhận. Con được gia nhập vào vườn ươm của Chúa, được Chúa chăm bón, vun xới để con dù không tỏa hương thơm như nàng hồng, chị cúc nhưng ít ra cũng đem lại vẻ đẹp cho cuộc đời. Con đã thực sự thuộc về Chúa.

Tuy nhiên, khi quyết định sống đời dâng hiến, con hiểu được con đường phía trước không hoàn toàn bằng phẳng, nhưng sẽ có những gian nan mà con sẽ phải đương đầu, bởi đời dâng hiến đâu chỉ mấy phút ngắn ngủi với một cảm xúc lâng lâng của ngày Tiên khấn. Con luôn tin tưởng vào tình yêu trung thành của Chúa. Dù con bất xứng, Chúa vẫn luôn yêu thương và Ngài đã thực hiện gấp trăm ngàn lần điều con dám cầu xin hay nghĩ tới, và quả thực là như thế.

Sau ngày tuyên khấn, con được Mẹ Hội Dòng cho đi học Thần học ba năm tại học  viện Thánh Tôma. Cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội quý báu này, vì nhờ học hiểu về Chúa, con càng yêu mến Chúa nhiều hơn.

Ba năm đèn sách rồi cũng qua, phương trời sứ vụ mở ra khi con tiến lên lãnh bài sai sứ mệnh từ tay Bề trên Tổng quyền. Đây cũng là điều con thao thức bấy lâu nhưng cũng là mối lo ngại khi gói hành trang của con còn quá ít ỏi và bước chân con còn non dại. Con đã thưa lên với Chúa như Ngôn sứ Giêrêmia: “Ôi, Lạy Chúa, con còn thơ dại, con không biết ăn nói” (Gr1,6 ). Tận sâu thẳm cõi lòng con nghe như Chúa bảo: “Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, sai ngươi nói gì ngươi cứ nói”. Con cảm thấy can đảm và tin tưởng bước đi vì có Chúa luôn ở cùng.

Bước đầu sứ vụ tại các cộng đoàn, con lạ lẫm tất cả, từ nơi chốn đến công việc và con người … nhưng được sự chỉ bảo dẫn dắt của cộng đoàn và niềm tin tưởng phó thác vào tình thương yêu quan phòng của Chúa, sự nỗ lực của bản thân. Con cảm thấy mình trưởng thành hơn và lớn lên rất nhiều trong mọi công việc cũng như trong niềm tin và lòng mến.

Ba năm thực tập sứ vụ tại ba cộng đoàn khác nhau đã giúp con học được rất nhiều bài học thực tế từ cuộc sống: bài học của sự yêu thương, bài học của đối nhân xử thế, về lòng vị tha, đặc biệt là trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho con khi làm việc tông đồ.

Để có thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống, con phải kinh qua những va vấp, lỗi lầm. Thế nhưng đau khổ bao giờ cũng hàm chứa một bài học thú vị, tựa như ngụm trà đắng đót, nhưng để lại hương thơm dịu dàng lan toả. Con luôn tâm niệm rằng: Cuộc sống tròn đầy đòi hỏi con phải biết đón nhận cả những điều không hay, vì Vịnh gia đã có câu: “Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài”. (Tv 119, 71). Nhìn vào trường hợp của ông Gióp, con thấy Chúa cho phép ma quỷ gây ra bao tai hoạ trên ông và gia đình để thử thách ông, nhưng Chúa không cho ma quỷ lấy mạng sống của ông ( x G.2,10), và ông vẫn một niềm tín thác nơi Ngài. Con học được từ lòng cậy trông, tin tưởng của ông Gióp mỗi khi gặp gian nan thử thách.

Điểm lại bước đường đã qua với 31 tuổi đời và 12 tuổi tu, một thời gian không dài cho một đời người, nhưng cũng đủ để con dừng lại cảm tạ muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho con. Thời gian đó cũng đủ để con cảm nghiệm thế nào là con đường từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa. Con nhận thấy bàn tay Chúa luôn quan phòng, âm thầm dẫn dắt và huấn luyện con. Con xin tạ ơn Chúa. Con rất vui và hạnh phúc vì con không đơn lẻ một mình nhưng có Chúa luôn đồng hành, có chị em và cả Hội Dòng cùng song hành với con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và xác tín hơn trong hành trình ơn gọi của mình.

Con cũng xin ghi ơn ba mẹ và toàn thể gia đình con, không ngừng cầu nguyện và động viên khích lệ con sống tốt đời tu, sẵn sàng hy sinh tất cả để con được vững tâm sống trong nhà Chúa. Chỉ cần nghĩ về gia đình thôi con cũng cảm thấy ấm lòng và vượt qua tất cả.

Con cũng muốn nói lên lời tri ân và ghi ơn của con đến Mẹ Hội Dòng, quý Dì giáo, quý Dì và toàn thể chị em luôn là những người mẹ, người chị sinh con ra trong ơn gọi, ngày ngày cưu mang, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ, nâng đỡ và đồng hành với con trong hành trình dâng hiến.

Xin mọi người tiếp tục thương cầu nguyện cho con để tất cả những gì Chúa đã ươm mầm nơi con, thì Chúa cũng làm sinh hoa kết quả dồi dào phong phú.

Sr. Cécilia BT

Comments are closed.