Thầy tôi và niềm vui riêng

0

Xịch. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại  trước căn nhà gỗ đang vang tiếng đọc bài ê a. Từ trên xe bước xuống một người trung niên ăn vận bảnh bao, lịch thiệp. Không ai đón cả, anh ta tự nhiên bước vào nhà.

“Chào chú ạ”. Đám trẻ độ 20  đứa đứng bặt dậy chào người khách mới tới. Thầy giáo là một ông già luống tuổi, nhưng nét người rắn rỏi, khoẻ mạnh, ông ngẩng lên, ngạc nhiên rồi vui mừng đứng lên, tay bắt mặt mừng : Tuấn hả con ? Quí hoá quá !

Ông giáo kéo tay chàng thanh niên đứng trước đám học trò, hãnh diện giới thiệu : Các trò giỏi lắm. Nhưng thầy phải nói rõ cho các trò về  người đang đứng giữa chúng ta. Đây là Bác sĩ Tuấn, học trò cũ của thầy, từ Thành phố Hồ Chí Minh về thăm thầy trò mình đấy. Các trò chào lại đi !

“Chào Bác sĩ ạ”.

Vì sợ lỡ buổi dạy của thầy. Tuấn xin được ngồi đợi ở cuối lớp. Thầy giáo gật đầu đồng ý.

Dù chỉ là lớp dạy kèm, nhưng thầy dạy tận tâm lắm. Nhìn mấy cái đầu nghiêng nghiêng hồn nhiên nhưng nghiêm túc theo dõi bài, rồi giọng thầy cuốn hút khi giảng về những gương anh hùng trong lịch sử Việt Nam thời dựng nước, rồi cả khi chuyển sang môn toán hóc búa, các trẻ vẫn vui vẻ học tập, Tuấn càng thấy yêu thầy giáo cũ. Bây giờ về hưu rồi, thầy chỉ dạy kèm lớp Tiểu học, nhưng hình ảnh Tuấn không thể quên được  hình ảnh chiếc lá trong câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Henri, mà thầy kể năm lớp 12. Thầy kết thúc câu chuyện  : “Thầy đặt tên cho chiếc lá cuối cùng là chiếc lá hy vọng. Mỗi con người dù là ai đi nữa, vẫn luôn có thể gieo niềm hy vọng vào lòng người khác. Các trò cũng hãy luôn là sứ điệp hy vọng cho thế giới”.

Dáng thầy cao, gầy, cái lưng khom một chút do tuổi tác và lao nhọc, nhưng Tuấn không hề thấy sự vất vả, mà chỉ thấy lòng say mê giảng dạy, sự tận tâm với học sinh và trên hết là niềm hy vọng lớn lao thầy truyền cho các thế hệ học trò. Tuấn chợt buồn vì hình như mình đã đánh mất niềm hy vọng thầy trông đợi nơi mình.

Thực sự, ngày ấy, trò Tuấn được thầy thương nhất, chỉ bảo nhiều nhất trong đám bạn, và cũng là người thầy đặt niềm hy vọng : Trò có thích nghề gõ đầu trẻ không ? Thầy thấy trò rất có năng khiếu. Trò mà dạy học chắc thành công lắm”. Chắc thầy muốn nhận mình làm ‘truyền nhân’ nhưng học lực loại giỏi và danh giá của học vị  bác sĩ lôi cuốn Tuấn hơn.

Sau khi đám trẻ ra về, thầy trò cùng ăn cơm trưa. Bữa cơm chỉ có hai người, vì vợ thầy không còn và các anh chị con của thầy, tất cả đều làm ở thành phố.

– Thầy à. Con muốn hỏi thầy bí quyết nào làm cho thầy cứ mãi hạnh phúc với nghề giáo lương ba cọc ba đồng này ?

–  Thế trò có hạnh phúc không ? Thầy mỉm cười bao dung. Lương trò bao nhiêu nhỉ ?

Tiếng ‘trò’ thân thương của thầy làm tan chảy lòng Tuấn. Bác sĩ Tuấn oai vệ giờ đây chỉ là cậu trò nhỏ ngày nào. Tuấn kể về công việc và lương bổng. Cái làm Tuấn băn khoăn đó là  không hề tìm thấy niềm vui trong công việc. Người ta nói : “Lương y như từ mẫu” nhưng giờ đây Tuấn chẳng còn động lòng thương cảm, dù trước những tình cảnh bi đát, những giọt nước mắt. Đã lâu rồi Tuấn chẳng còn hứng thú gì trong chuyện tìm kiếm, nâng cao tay nghề. Tắt một lời, Tuấn thấy công việc thật vô vị. Hơn nữa, Tuấn bối rối, cắn rứt lương tâm mỗi lần nhận lời cảm ơn của bệnh nhân, và nhất là hoang mang trước những tin báo chí đăng dạo này về các thầy thuốc.

Thầy giáo cúi đầu, trân trọng lắng nghe từng giọt chia sẻ của trò. Ông kể cho Tuấn nghe câu chuyện đã đánh động ông suốt cuộc đời. Một câu chuyện được nghe từ miệng của thầy giáo làng dạy tiểu học : “Một ngày kia có ông thị trưởng rất tài danh, có uy tín. Ai cũng khen ngợi ôngvà xem ông như mẫu mực của thành công, đáng noi gương bắt chước. Tuy nhiên, chỉ có ông là buồn bã, vì chẳng tìm thấy niềm vui trong khi làm việc. Chỉ ông biết mình và xấu hổ, ông đã chẳng đáng để dân chúng tin tưởng và ca ngợi. Ông đâu có tận tâm thi hành bổn phận của một ‘Ngài Thị Trưởng’ cao quí. Ông làm việc chỉ như một cỗ máy, không hơn không kém. Và ông quyết định từ chức. Tối hôm ấy, trở về nhà thật tối sau khi lang thang khắp các ngả đường. gần đến nhà, bắt gặp một người phu quét đường kiên nhẫn với từng nhát chổi. Ông quan sát, tiếng chổi dường như có tiếng reo vui chứ không rời rạc buồn thảm như ông tưởng tượng. Người phu ấy thật tầm thường trong bộ dạng, nhưng phi thường trong từng nhát chổi. Ông quét đều tay, quét từng khe đường, từng nhát, từng nhát…. Nhưng đầy tình yêu và trách nhiệm.

Ngài Thị Trưởng như ngộ ra điều gì đó thật lớn lao. Ông quay trở về nhà, bước chân đầy hạnh phúc.”

Bất chợt bước lên, Thầy hỏi Tuấn : “Trò nghĩ sao” ?

Tuấn luống cuống : “Thầy làm con bất ngờ quá”.

“Cuộc đời này còn nhiều điều bất ngờ, trò ạ. Nhưng cái bất ngờ lớn nhất trong đời ta đó là trong lúc ta loay hoay tìm điều gì tó lớn hoành tráng để thi hành như chứng minh cho gía trị bản thân, thì hạnh phúc ấy nằm trong chính bổn phận nhỏ bé hằng ngày ta làm, vì lợi ích cho bản thân và cho xã hội, cho con người. Chìa khoá cho mỗi công việc đó chính là tinh thần phục vụ cho thiện ích cộng đồng, trò ạ . vì thế, trò hãy đặt vào mỗi công việc của mình một lý tưởng phục vụ. Trò sẽ thấy mọi sự thay đổi”.

Tuấn ra về, trong lòng nhẹ nhõm. Chợt sáng lên những giả thiết ngộ nghĩnh. Có khi nào mình đổi nghề Bác sĩ để trở thành một thầy giáo như thầy của mình không ? Đó chẳng phải là thiên hướng của mình sao ? Tuấn không biết thế nào, nhưng chắc chắn ngày mai, trong phòng mổ, đồng nghiệp sẽ bắt gặp một bác sĩ Tuấn với một phong cách mới …

Vô Ảnh

Comments are closed.