Không thể là Cuội

0

Ngày còn thơ, có lần tình cờ nghe người ta nói : “Đừng nói dối như cuội”, cậu bé chẳng hiểu gì. Đêm về nằm bên mẹ, cậu ngây ngô hỏi.

–  “Nói dối như cuội”, nghĩa là sao hả mẹ ?

Xoa đầu cậu, mẹ ôn tồn giải đáp và kể cậu nghe về sự tích chú Cuội. Nghe xong, cậu bé khoái chí hét lên thật to:

– A, bây giờ con hiểu rồi !

Mẹ lắc đầu nhìn cậu mỉm cười, rồi ghé miệng nói nhỏ vào tai cậu :

– Con của mẹ đừng bao giờ giống như Cuội nhé !

Rúc đầu vào lòng bà, cậu bé dõng dạc tuyên bố :

– Không, con sẽ không bao giờ là Cuội, con chỉ là con mẹ thôi.

Ngày tháng qua đi cho đến một hôm. Thấy cậu đi học về với vẻ mặt rầu rĩ khác mọi ngày, mẹ nựng cằm cậu và khẽ hỏi :

– Hôm nay con bé bỏng của mẹ có chuyện gì không vui sao ?

Nhìn mẹ buồn bã, cậu mếu máo trả lời :

– Con bị cô cho điểm thấp !

– Sao lại thế, con của mẹ không thuộc bài ư ? bà thắc mắc.

– Không phải thế mẹ ạ. Hôm nay lớp con có tiết dự giờ. Cô giáo dặn chúng con : “Khi cô hỏi, tất cả chúng con phải giơ tay. Em nào biết thì giơ thẳng 5 ngón tay,  em nào không biết thì cụp ngón cái lại”. Khi cô hỏi, cả lớp cùng giơ tay, chỉ có mình con không giơ tay. Sau tiết học, cô đã khiển trách con và trừ điểm con vì không vâng lời cô.

– Sao con lại không giơ tay ? Bà lấy làm lạ

– Vì con là con mẹ, chứ con không phải là Cuội – không chút suy nghĩ cậu trả lời ngay.

Nghe câu nói ấy mẹ không cầm được nước mắt, ôm chặt con vào lòng, bà nghẹn ngào :

– Con đáng khen lắm ! vậy mới đúng là con của mẹ !

Thấm thoát cậu đã vào cấp ba. Bạn bè ai nấy đều đi học thêm môn này môn nọ, riêng cậu thì không. Biết rằng điều đó sẽ bất lợi nhưng cậu luôn tin rằng  mình có thể tự học tốt được. Hôm ấy cậu đi học về, tâm trạng không vui lắm. Thoáng nhìn nét mặt con, mẹ dò hỏi :

– Bữa nay đi học có gì không con ?

– Cũng bình thường mẹạ. Hôm nay lớp con có bài kiểm tra một tiết.

– Con làm bài được chứ ?

– Cũng tốt mẹ ạ.

– Nhưng sao trông con lại ủ rũ thế ? Cậu thở dài rồi chậm rãi trả lời :

– Thật là bất công, bạn bè con đứa nào cũng biết trước để kiểm tra, chỉ mình con là không.

– Sao lại thếđược ? mẹ ngạc nhiên

– Vì bạn con đi học thêm, còn con thì không.

– Vậy thì con cũng nên đi học thêm giống bạn bè

Ngước nhìn mẹ, cậu lập tức trả lời một cách không do dự.

– Không, con không cần mẹạ ! Vì con là con mẹ chứ con không phải là cuội.

Nhìn con trìu mến, mẹ tiến đến hôn trên trán cậu và nhẹ nhàng nói :

– Con bản lĩnh lắm ! Thế mới là con của mẹ.

Thời gian trôi qua mau, cậu đã trở thành một chàng sinh viên chững chạc. Sau những ngày tháng miệt mài đèn sách, cũng đến ngày cậu tốt nghiệp.Cầm tấm bằng trong tay, cậu rươm rướm nước mắt. Quay sang mẹ cậu khẽ hỏi :

– Mẹ có nghĩ rằng, đây là tấm bằng xứng đáng nhất không ?

– Sao con lại nói vậy ?, một tấm bằng loại giỏi thì chắc chắn là xứng đáng rồi.

– Vâng, nhưng nó hoàn toàn khác biệt với những tấm bằng kia !

– Ý con là …

– Vì tất cảbạn bè của con đều được cộng thêm điểm vào kết quả cuối cùng, còn con thì không !

– Sao lại có chuyện đó? Mẹ vô cùng kinh ngạc.

– Ở trường con có qui định : nếu sinh viên nào tham gia vào các hoạt động của trường ; tuỳ mức độ thì sẽ được cộng từ 1 đến 2 phẩy vào điểm trung bình tốt nghiệp. Tất cả bạn bè con, ai nấy đều được cộng điểm, chỉ trừ mình con.

– Sao con lại không tham gia như các bạn ?

– Vì con là con mẹ, chứ không phải là Cuội. Nếu những hoạt động đó thực sự hữu ích cho con, con sẵn sàng tham gia. Nhưng nếu tham gia chỉ vì điểm số mà tiêu tốn thời gian vô ích thì con không bao giờ làm.. Mẹ thấy đấy, con đã dành thời gian đó để tự học, để phụ giúp gia đình. Điều đó còn ý nghĩa hơn rất nhiều.

Bám chặt lấy hai vai con, bà bồi hồi xúc động :

– Mẹ hãnh diện vì con,con trai của mẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã kiếm được việc làm ở một tờ báo. Mỗi lần có bài viết nào được đăng cậu đều khoe với mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao dần dần, các bài viết của cậu bỗng ít xuất hiện trên mặt báo. Mẹ cảm thấy có gìđó không ổn đang xảy ra với cậu. Và rồi chiều hôm ấy, bà cũng có được câu trả lời. Trở về từ toà soạn, thấy mẹ đang ngồi đọc sách, cậu tiến đến sau lưng mẹ và cúi xuống ôm lấy cổ bà. Biết con đang có tâm sự, mẹ nhẹ nhàng hỏi :

– Con có gì muốn nói thì kể mẹ  nghe !

Cậu ngồi xuống bên mẹ, thở dài rồi từ tốn trả lời :

– Con đã nghỉ việc ở toà soạn rồi mẹ ạ ! Có lẽ con sẽ phải ăn bám mẹ cho đến khi kiếm được việc làm mới. Con xin lỗi mẹ về điều đó.

Nhìn cậu âu yếm, nắm chặt lấy tay con bà dịu dàng nói :

– Mẹ biết điều này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ đến. Mẹ tin rằng con đã chọn những gì tốt nhất.

– Vâng, vì con là con mẹ, chứ không phải là Cuội. Nhưng người ta thì lại muốn con là Cuội. Người ta không muốn sự thật được phơi bầy, người ta muốn che đậy những dối trá, những xấu xa. Con của mẹ thì không thể làm thế được.

– Mẹ luôn tự hào về con.. Con thấy đấy, trời âm u rồi cũng có lúc trong xanh, trăng mờ rồi cũng có khi tỏ, sự thật có che đậy, có lấp liếm, có dối trá thì trước sau gì cũng được phơi bầy.

– Con cũng tin là thế mẹ ạ !

Nói rồi, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cậu cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ. Cậu có cảm giác dường như những tâm tình sống mạnh mẽ nơi bà đang truyền sang cho mình. Cậu muốn hét lên thật to : “Mẹ thật vĩ đại ! Con yêu mẹ !”.

Trí Nguyễn

Chuyên đề Don Bosco số 14

 

Comments are closed.