Tiểu sử Nt. Maria Phạm Thị Vui

0

 ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
NỮ TU MARIA PHẠM THỊ VUI

Nữ tu Maria Phạm Thị Vui, sinh năm 1930, tại Cồn Tròn, Bùi Chu, Bắc Việt.

Ngay từ khi lên tám, do hoàn cảnh khó khăn, Chị xin được nương thân nơi Nhà Phước Trung Linh, Bắc Việt.

Sau biến cố 1954, Chị cùng với các chị em khác đã di cư vào Nam.

Với lòng đơn sơ, khiêm tốn thẳm sâu, Chị đón nhận sống bậc tự hiến, suốt cuộc đời tận tụy hy sinh, âm thầm phục vụ và phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa. Năm 1969 chị tuyên khấn Dòng Ba Đa Minh tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Trong âm thầm, Chị đã từng bước hoàn tất hành trình sứ vụ:

Từ năm 1954 đến năm 1966: Phục vụ tại các điểm tạm cư Hàng Sanh, Mỹ Hảo, Biên Hòa.

Từ năm 1966 đến năm 1968: Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Từ năm 1969 đến năm 1997: Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai, Biên Hòa.

Sau thời gian phục vụ, năm 1997 Chị về nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, sống âm thầm, phó thác cho trong bàn tay yêu thương của Chúa và Hội dòng.

Sau những ngày trên giường bệnh, Chị trút hơi thở cuối cùng lúc 07g45 sáng Chúa Nhật, ngày 07 tháng 9 năm 2014 trong niềm tin yêu phó thác vào Chúa, trong vòng tay yêu thương của Mẹ Hội dòng và giữa sự hiện diện của chị em trong Dòng.

Chị đã ra đi êm nhẹ, bình thản như cuộc sống lặng thầm của Chị. Vâng! Nơi Chị cái đang kết thúc là cuộc sống trần gian mang thân cát bụi, nhưng điều không bao giờ chấm dứt là lời ca ngợi tình yêu Thiên Chúa mà Chị muốn hát lên từ thâm tâm và bằng tất cả đời sống hiến dâng của mình nhất là trong những bất toàn của phận người, giữa những giới hạn của bệnh tật, trong cái chập choạng của sự mờ tối bởi thị lực thể lý không còn sáng.

Nhìn lại cuộc đời 84 năm hành trình dương thế, với 66 năm nương thân trong nhà Chúa, chúng ta thấy cuộc đời của Chị Maria thật âm thầm và khiêm tốn, với những công việc hằng ngày xem ra thật tầm thường và bé nhỏ, nhưng Chị đã để lại cho chị em trong Hội dòng một tấm gương sáng về sự hy sinh, hiền lành, khiêm nhường và phó thác. Đặc biệt trong những năm dài, vì thị lực kém, Chị không còn tự mình làm những việc mình muốn hoặc đi đâu tùy ý, Chị sẵn sàng đưa tay cho người khác dẫn Chị. Chị phải lệ thuộc Chị Em từng bước đi, từng bữa cơm, ngay cả những nhu cầu tối thiểu của cá nhân Chị.

Nhìn vào Chị, chúng ta cũng thấy toát lên một niềm tin vững vàng, niềm phó thác, nét đẹp của một tâm hồn hoàn toàn về Chúa và hết mình với tha nhân. Chị sẵn sàng đưa tay để Chúa dẫn Chị đến nơi Chúa muốn. Chị dám tin để Chúa khai mở lối đi cả khi đường đời tưởng chừng bế tắc. Chị phó thác cho ánh hào quang của Chúa chỉ đường cả khi chung quanh Chị chỉ toàn bóng tối. Chúa là chỗ dựa của đời Chị, là nơi duy nhất để Chị có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn. Và khi con mắt thể lý của Chị không còn nhìn thấy, thì con mắt tâm hồn Chị vẫn luôn sáng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những khắc khoải, vô định của phận người, hầu giúp Chị luôn cảm thấy được bình yên và an vui trong cuộc sống.

Giờ đây, Chị hân hoan trở về nhà Cha sau 84 năm tạm trú trên dương thế. Chị đã vượt qua bóng tối trần gian để tiến vào miền cực lạc của Thiên Quốc, “nơi giãi sáng một thực tại không có không gian nào chứa nổi; nơi vang dậy những điệu khúc không thời nào chấm dứt; nơi thơm ngát một mùi hương không gió nào phân ly …” (T. Augustinô).

Chúng em cầu chúc Chị ra đi bình an. Nguyện xin Chúa, vì công nghiệp vô cùng cao cả của Đức Giêsu Kitô, tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót để Chị được sớm về sum họp với các thần thánh trên nơi vĩnh phúc muôn đời.

Và bên tòa Chúa, xin Chị cũng luôn nhớ đến chúng em, cầu bầu cùng Chúa cho chúng em luôn biết sống tín trung, khiêm nhường và phó thác, để ngày sau chúng em được cùng Chị hưởng nguồn Vinh Phúc muôn đời. Amen.

Văn phòng Hội dòng 

Comments are closed.