Lời nói khích lệ

0

Giá trị của một lời nói khích lệ là gì ?

Tôi luôn muốn trở thành một người vẽ tranh biếm họa, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Vào tháng giêng, 1986, khi xem chương trình “Funny Business” trên tivi tôi mới nghĩ đến việc viết thơ cho Jack Cassady, người dẫn chương trình biếm họa đó để hỏi ông cách thức bước vào nghề này.

Vài tuần sau, tôi nhận được một lá thư viết tay từ Jack, trả lời mọi câu hỏi nhỏ nhặt nhất của tôi về những vật liệu và tiến trình cần thiết. Ngoài sự khích lệ, ông còn cảnh báo tôi rằng, lúc đầu tôi có thể sẽ bị từ chối, nhưng khuyên tôi đừng nản lòng nếu điều đó xảy ra. Ông nói những mẫu biếm họa mà tôi gửi cho ông rất khá và đáng được đăng tải.

Tôi  thấy phấn khởi lắm, vì tôi biết những gì mình cần phải làm. Tôi lập tức gởi đến tòa soạn báo playboy và New York những bức vẽ biếm họa ăn ý nhất của tôi. Nhưng hai tờ báo này đã lập tức từ chối bằng những lá thư lạnh lùng, loại thư khước từ đã đánh máy sẵn. Thất vọng, tôi đặt tất cả họa cụ của mình vào hộc tủ và quyết định quên đi cái nghề vẽ tranh biếm họa.

Vào tháng 6 năm 1987 tôi nhận được một lá thư khác từ Jack Cassady. Tôi rất ngạc nhiên, bởi tôi vẫn chưa gởi thư cảm ơn Jack về những lời khuyên của ông lúc trước. Sau đây là một nội dung của lá thư đó :

Scott thân mến,

Trong lúc duyệt lại những thư từ cho chương trình “Funny Business” của mình, tôi tìm thấy lá thư và những bản biếm họa mẫu mà em đã gởi cho tôi. Tôi nhớ là mình đã trả lời thư của em…

Tôi viết vài hàng đây để khích lệ em gởi những sáng kiến của em tới các nhà báo. Tôi hy vọng em đã làm thế và hiện đang kiếm tiền với công việc mà em yêu thích.

Đôi lúc, sự khích lệ trong nghề biếm họa cũng rất cần thiết. Cho nên tôi muốn em nhẫn nại và tiếp tục niềm vui của mình.

Chúc em có được nhiều may mắn, nhiều cơ hội làm ăn và nhiều bức vẽ độc đáo.

Chân thành,
Jack.

Lá thư của Jack khiến tôi rất cảm động, nhất là khi tôi biết Jack không lợi lộc gì từ  việc này, ngay cả một lời cảm ơn của tôi cũng không có. Thế là tôi lôi các họa cụ của mình ra và khởi sự một loại tranh vẽ mà sau này mang tên là Dilbert, một chuyện biếm họa rát ăn khách. Hiện nay, đã có đến bảy trăm tờ báo và sáu cuốn sách đăng tải Dilbert, và mọi việc trôi chảy tốt đẹp trong làng Dilbertville.

Có một điều tôi biết chắc, đó là, tôi đã không quay lại với công việc vẽ tranh biếm họa nếu Jack không gởi cho tôi lá thư thứ hai. Với vài lời nói khích lệ và một con tem, ông đã khiến rất nhiều việc xảy ra. Khi  Dilbert thành công, tôi mới hiểu được giá trị to lớn của hành động khích lệ giản dị của Jack. Cuối cùng tôi cũng đã gởi thư cám ơn ông, nhưng tôi không thể xóa bỏ được cảm giác rằng tôi đã được ban cho một món quà mà tôi không bao giờ có thể đền đáp. Hai chữ “cám ơn” dường như không đủ vào đâu cả. Thật vậy, sau này tôi mới hiểu là có những món quà mà chỉ có thể cho đi, chứ không thể được đền đáp.

Tôi kỳ vọng ít nhất là một triệu người sẽ đọc lá thư này. Có lẽ  nhiều người trong chúng ta đều có kinh nghiệm về lợi ích của một lời nói khích lệ. Tôi mong các bạn sẽ làm một việc như thế trong năm nay, và làm thế qua giấy mực lại càng có tác dụng  lớn lao hơn. Hãy làm như thế đối với một người mà bạn không thể kỳ vọng được đền đáp.

Hãy ban tặng sự khích lệ tới gia đình và bạn bè của bạn, bởi niềm vui của họ cũng là niềm hạnh phúc của bạn. Và luôn nhớ rằng, không có cử chỉ tốt đẹp nào là nhỏ bé. Mọi hành động đều tạo ra một phản ứng dây chuyền bất tận.

Scott Adams

Hoàng Xuân sưu tầm

Comments are closed.