Cánh diều

0

Ai chẳng có một thời thơ ấu thả mình trên những cánh diều để bây giờ nhìn lại những cánh diều lại nhớ về mơ ước thời xa xưa. Những cánh diều, dù đó là cánh diều của những em bé con nhà giàu có, hay của những em bé nghèo khó bao giờ cũng có những đặc điểm chung, đó là con diều và sợi chỉ. Chỉ đứt là cánh diều rớt xuống, những đoạn chỉ ngày xưa của những trẻ em nghèo như chúng tôi đều được thử nghiệm bằng những lực kéo từng đoạn dưới đất, nếu chịu khó nhặt nhạnh những sợi chỉ từ bao xi măng, chúng tôi cũng có thể có sợi chỉ dài để cánh diều bay cao.

Những đoạn nối của sợi chỉ diều ngày nào, giờ đây nhìn những cánh diều tôi lại nhớ đến những lời cam kết của hôn nhân hay đời tu trì. Cam kết giống như sợi chỉ, nó được kết lại bằng những sợi mỏng, đan vào nhau liên tục và nối dài liên tục. Chỉ một chỗ yếu là mất cả cánh diều và mất cả những đoạn chỉ bay cao.  Lời cam kết xem ra có nhiều thử thách bị đứt lìa bởi những yếu đuối mỏng manh, làm sao cả đoạn dài đời người khỏi những lúc sợ bị đứt dây diều.

Một lần thả, một lần cam kết lại, có lẽ chẳng thể thả một lần và mãi mãi cứ bay cao. Có lẽ đây cũng là quy luật chung của việc thả diều. Mỗi ngày cần cam kết lại bổ sung và sửa chữa kịp thời những đoạn chỉ mai một, hư yếu. Có sợi chỉ nào chịu đựng dài lâu cùng với mưa nắng ngày này sang ngày nọ, tháng tháng, năm năm.

Không có sợi chỉ bền vững để thả diều nên cần làm mới lại sợi chỉ. Sợi chỉ là lời cam kết giữa con diều và người thả diều, sự bay cao của con diều là những ước mơ thành tựu của lời cam kết. Sự thành tựu ấy tuỳ thuộc vào sợi chỉ, bay cao hay lao xuống vực. Không khỏi băn khoăn với những suy nghĩ về cánh diều giữa trời cao lộng gió và những con diều vướng mắc trên những mái nhà hay những dây điện, tôi thao thức về những điều tôi cam kết.

Cam kết giống như sợi chỉ nối người thả với cánh diều, tôi biết chắc chắn là không phải một lần thả là trọn vẹn mãi mãi. Mỗi ngày mỗi thả, mỗi ngày kiểm lại những yếu đuối, cắt đi nối lại những chỗ có khả năng dễ đứt, thay thế những đoạn chỉ mục, hoặc làm mới lại hoàn toàn lời cam kết. Tôi nhớ lại những lần cử hành thánh lễ tạ ơn 1, 2, 3…hay 25 năm, năm mươi năm, sáu mươi năm hôn phối, người ta thường gọi là “hấp hôn” như thời gian cam kết lại với người mình đã lựa chọn một cách hoàn toàn mới mẻ.

Tôi cũng nghĩ tới những lần làm mới lại của những ngày thường khác, những khi giao hoà sau những hờn dỗi, sau những lần giận tức, những tình yêu chung thuỷ luôn đi qua những lúc lập lại cam kết thường mỗi ngày. Và tôi cũng nhớ bao khuôn mặt gầy héo, những giọt nước mắt, những chia ly buồn thảm với những khuôn mặt ngơ ngác của nhửng đứa trẻ, chứng kiến sự chia lìa của cha mẹ chúng. Và tôi hiểu cam kết một lần không phải là trọn vẹn mãi mãi, nếu người ta không làm mới lại lời cam kết từng ngày.

Bạn thân mến! Cuộc đời là những đoạn chỉ nối nhau bằng từng ngày, lời cam kết càng bay xa, bay cao càng được nối bằng những chuỗi ngày như thế, mỗi một ngày hoàn thiện hơn sợi chỉ cam kết liên tục của mình, mỗi một lần yếu hư là mỗi lần sửa chữa và cũng là cam kết lại để lời cam kết trọn vẹn hơn. Cánh diều và người thả diều liên hệ bằng sợi dây cam kết, để cùng bay cao hay thấp, coi chừng đứt.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan 

Comments are closed.