Kỷ niệm khó quên

0

Mỗi mùa Giáng Sinh về lại gợi cho tôi nhớ đến một kỉ niệm khó quên. Có lẽ đêm Giáng Sinh đó là đêm hồng ân Chúa Giêsu Hài Đồng ban cho tôi nhận ra tình yêu của Ngài dành cho tôi.

Năm ấy, tôi lên mười lăm tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được múa canh thức Giáng Sinh. Chính vì lần đầu tiên nên tôi rất phấn khởi, háo hức và thích được bố mẹ đến xem. Gần đến ngày canh thức, tôi về khoe:

– Bố mẹ ơi! tối Noel này con được chọn múa đấy, bố mẹ đi lễ Giáng Sinh và xem con nhé!

Mẹ trả lời: – Mẹ thì chắc không đi được rồi, năm nào mẹ chẳng trông nhà cho mấy bố con đi.

– Còn bố thì sao? Tôi quay sang hỏi bố.

– Múa thì có gì là hay. Bố đáp.

Câu trả lời của bố thật phũ phàng làm tôi như bị rơi từ trên cao xuống. Bố nói xong rồi bỏ đi mà chẳng nói gì nữa. Mẹ thấy tôi buồn liền nói:

– Con buồn làm gì, bố từ xưa tới giờ vẫn thế mà!
– Nhưng…
– Thôi không sao đâu, hôm đó còn có anh chị em con nữa mà! Mẹ nói.

Tôi vào phòng với tâm trạng buồn rầu, tủi thân. Từ nhỏ tới lớn chẳng bao giờ bố nói một lời an ủi, động viên tôi mà chỉ toàn là chê bai, trách móc thôi. Tôi thầm khóc, rồi ngước mắt lên nhìn ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng ở đầu giường mà thầm thì: “Lạy Chúa Giêsu Hài đồng, xin Chúa hãy đến đổi mới gia đình con, xin cho bố con yêu thương con. Nếu Chúa nhận lời, con sẽ dâng cuộc đời này cho Chúa. Nguyện xin Chúa đổi mới con theo ý Chúa. Amen”.

Giây phút ấy cũng đến, hôm đó tôi đi sớm để chuẩn bị trang phục. Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhìn bố đang chăm cây cảnh với hi vọng Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ nhận lời nguyện thầm của tôi. Tôi an ủi mình, tối nay, bố sẽ đến xem con gái bố như thế nào. Khi đã đến giờ bắt đầu, tôi vẫn để mắt quan sát tìm bố mãi cho đến khi tôi lên sân khấu thì… thất vọng tràn trề. Buổi văn nghệ đã kết thúc. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, còn tôi thì thơ thẩn một mình bên hang đá. Ngắm Chúa sinh ra trong cảnh bần cùng mà vẫn vui tươi mỉm cười, chắc có lẽ, tuy thiếu thốn bên ngoài nhưng bù lại Ngài được sưởi ấm bằng tình yêu của cha mẹ. Đang ngắm Chúa Hài Đồng thì anh trai tôi đến tìm nói:

– Từ nãy giờ em đi đâu mà để bố tìm vậy, thôi về mau kẻo lạnh rồi ốm!

– Bố? Bố tìm em hả anh? Thật không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

– Ơ, con bé này, hôm nay nó làm sao vậy! Nhanh lên bố đang đợi ở cổng kìa, em mau ra, về với bố đi! Anh trả lời.
Tôi vội chạy ùa ra quên cả chào Chúa Giêsu Hài đồng. Vừa nhìn thấy bố, tôi chợt nhận ra sao hôm nay bố khác với bố của tôi mọi ngày. Ánh mắt bố nhìn tôi cũng khác, có cái gì tỏa ra từ ánh mắt đó rất ấm, làm tan giá lạnh đêm đông. Trông thấy tôi, bố liền lấy áo khoác của tôi từ trong cốp xe đưa cho tôi mặc, chắc bố sợ tôi lạnh. Và cũng giống mọi ngày, là bố không nói gì nhưng với ánh mắt của bố thì nó đã nói lên tất cả điều tôi ước ao. Ngồi sau lưng bố, tôi thầm tạ ơn Chúa. Chỉ có Chúa mới có phép mầu đó.

Bây giờ thì tôi đã chính thức bước vào một cuộc sống khác để tìm hiểu ơn gọi của mình theo linh đạo Dòng “Nói với Chúa và nói về Chúa”, vì tôi cảm nhận tình Ngài bao la, vượt sông núi, cao hơn trời qua tình thương của bố dành cho tôi.

Maria Đặng Huệ (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.