Phép lạ vẫn còn xảy ra

0

Khi chúng ta nghe và đọc về những lời hứa của Thiên Chúa và về những phép lạ của Chúa Giêsu trong Kinh thánh. Chúng ta thường có cảm nghĩ chúng không thuộc về thời đại ngày nay. Nhưng chúng ta đã lầm, ngày nay, Thiên Chúa vẫn còn làm phép lạ nếu chúng ta có đức tin.

Tôi tên là Theresa Grenie, 42 tuổi và đã lập gia đình 12 năm. Tôi có hai con, cả hai đều là gái. Con gái lớn của tôi năm nay 22 tuổi. Con gái thứ hai chỉ mới 14 tháng. Câu chuyện của tôi xảy ra giữa hai lần sinh tuyệt vời này.

Một vài năm sau khi con gái lớn ra đời. Chúng tôi cố gắng để sinh thêm một người con nữa, nhưng không thành công. Năm 1981, tôi đã có thai, nhưng được 5 tháng, tôi bị sảy thai. Cuối năm 1982, tôi lại có thai nhưng cũng bị hư sau 2 tháng rưỡi.

Những lần sảy thai và nhiều hoàn cảnh khác nữa đã thúc đẩy tôi tham dự cuộc hội thảo chuyên đề “Sống trong Thần Khí”. Tôi vốn được nuôi dưỡng trong một gia đình Công giáo tốt, và việc tham dự thánh lễ Chúa nhật là một điều rất quan trọng trong gia đình tôi. Chúng tôi thường lần hạt trong suốt mùa Chay và cầu nguyện vào mỗi giờ ăn và mọi buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng điều tôi đã bắt đầu cảm nghiệm vào năm 1985 là hoàn toàn mới đối tôi: đó là tôi đã bắt đầu biết Đức Giêsu một cách cá vị!

Điểm chính yếu của cuộc hội thảo chuyên đề “Sống trong Thần Khí” là vào tuần thứ năm. Khi mọi người đã cầu nguyện với nhau để đón nhận ân sủng dạt dào của thần khí. Một người phụ nữ đã nói với tôi rằng: “Thiên Chúa sẽ chữa lành tôi và ban cho tôi một người con khác”. Tôi đã có thai và tôi đã không khám phá ra điều này sớm hơn.

Tôi đã đến gặp bác sĩ vào ngày 13/12, một ngày sau sinh nhật của tôi, khi tôi đã có thai được 2 tháng rưỡi. Vị bác sĩ khám xong, thì dường như có một điều gì đó không hay đã xảy ra. Máu đã bắt đầu tuôn ra khỏi tôi. Tôi đang bị hư thai một lần nữa, ngay trong văn phòng của bác sĩ. Tôi được mau chóng đưa tới bệnh viện, ở đó họ đã chuẩn bị để lấy thai nhi mà họ cho là đã chết ra khỏi tôi. Tôi từ chối cho tới khi được siêu âm và biết chắc chắn rằng đứa bé thực sự đã chết. Thời gian qua đi, và không có điều gì xảy ra. Tôi bị khủng hoảng và chỉ khóc. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện với niềm tin mặc dù tôi không thể hiểu được những điều Chúa đã cho xảy ra đối với tôi.

“Lạy Chúa, Ngài có thể chỉ cho mọi người biết Ngài”

Sáng hôm sau, tôi đã cầu nguyện sốt sắng hơn như thể tôi chưa bao giờ cầu nguyện sốt sắng hơn thế trong cuộc đời mình. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi đã đối mặt với Đức Giêsu, van xin Ngài để cho con tôi được sống. Khi bác sĩ báo cho tôi biết rằng đứa bé thực sự đã chết. Tử cung của tôi đã cứng và co lại, và tôi cảm thấy bụng tôi giảm kích thước. Tôi đã bắt đầu mất hy vọng, nhưng vẫn không ngừng tin, cầu nguyện và vẫn không chấp nhận cho người ta lấy đứa bé ra khỏi tôi. Sau tất cả, Thiên Chúa là quản lý.

Vào ngày Chúa nhật, tôi đi tham dự thánh lễ tại nhà nguyện của bệnh viện. Tôi đã không muốn gì hơn là được lãnh Bí tích Thánh thể. Trong nhà nguyện, tôi đã gặp một nữ tu, chị ấy nói với tôi rằng Thiên Chúa đang quan tâm săn sóc mọi sự. Tôi thực sự cần nghe điều đó. Tôi rời nhà nguyện với tâm tình ca ngợi Thiên Chúa.

Ngày thứ hai, tôi vẫn cầu nguyện và tôi nói với Thiên Chúa rằng Ngài có thể làm cho con tôi sống lại như Ngài đã làm cho Lazaro. Tôi đã nói với Ngài: “Ngài có thể cho mọi người thấy rằng, Ngài vẫn còn làm phép lạ”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã ra khỏi giường và đã không thể nào tin vào mắt mình : dường như bụng tôi lớn hơn và tròn trở lại. Con tôi đã không chết, khi bác sĩ đến để khám bệnh cho tôi, ông ấy cũng không thể tin điều đó.

Tôi đã đi siêu âm, có tin vui nhưng cũng có tin buồn. Em bé thì khỏe, nhưng có vài trục trặc nên cần có thời gian để chữa trị. Khi bác sĩ của tôi nhìn kết quả siêu âm, ông đã nói rằng điều này gần như là một phép lạ, nhưng tôi nói: “Không phải là gần như nữa mà là một phép lạ rồi”. Ông nói với tôi rằng, trong  22 năm làm bác sĩ, ông chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Không em bé nào có thể sống sót khi người mẹ trải qua những hoàn cảnh như tôi, đặc biệt là số lượng máu mà tôi đã mất.

MỘT MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT

Ít ngày sau, tôi lại đi siêu âm và nhìn thấy đứa bé trên màn hình. Nó thật đẹp, đứa bé này đang sống trong tôi, nhưng vẫn có tin buồn là tôi vẫn đang bị chảy máu bên trong. Bác sĩ của tôi rất lo lắng về điều đó. Vì thế ông nói với tôi rằng, tôi phải ở lại bệnh viện vào dịp lễ Giáng sinh. Tôi nói với ông, tôi thực sự không muốn vắng nhà vào ngày lễ Giáng sinh. Bác sĩ đã thay đổi ý định vì ông không bảo đảm rằng tôi có thể giữ được thai nhi hay không ! Ông đã để tôi về nhà. Dĩ nhiên là tôi rất vui, nhưng vẫn lo lắng vì sợ trở bệnh tại nhà. Vì thế, điều tôi có thể làm là cầu nguyện và xin Thiên Chúa giúp.

Ngày 27/12, tôi đã đi siêu âm lại và Thiên Chúa đã chữa lành tất cả. Tôi đã phải nằm trên giường 2 tháng. Một ít tuần sau, tôi trở lại bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ. Sau khi đã khám cẩn thận cho tôi, ông nói rằng mọi sự đều rất bình thường. Máu không còn chảy và thai nhi thì rất khỏe. Nhưng ông đã cảnh cáo tôi rằng, có thể tôi sẽ hối tiếc vì thai nhi đã sống qua tình trạng bị chấn thương như thế của tôi. Ông ta lo sợ rằng, sau khi sinh ra, em bé sẽ không khoẻ mạnh, và sẽ bị ốm yếu tàn tật.

Vâng, con gái thứ hai của tôi đã được sinh vào ngày 18/ 7/ 1986, nó đã lớn lên và trở thành một đứa bé rất dễ thương, tình tình rất dễ mến, chu đáo và cũng rất thông minh, em luôn đứng đầu lớp.

Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì phép lạ này. Chúng ta thật khó có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn còn làm việc trong cuộc đời chúng ta như Ngài đã làm 2000 năm trước. Chúng ta thật khó để đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời chúng ta, vì chúng ta vẫn thường cho rằng Ngài ở quá xa để chăm sóc chúng ta. Thật ra, Ngài ở rất gần như nhịp tim của chúng ta. Và tôi thực sự biết ơn vì sự hiện diện đầy tình yêu thương và quan tâm của Ngài đã dành cho tôi và gia đình tôi. Tôi không muốn sống mà không có Ngài trong cuộc đời tôi.

Sr.Ngô Liên chuyển ngữ  

Theresa Grenier, “Miracles still Happen!”, The Word among us.

 

 

Comments are closed.

phone-icon