Tấm bánh đời hiến dâng

0

Trong xã hội ngày hôm nay, lối sống ích kỷ dường như đã trở thành điều bình thường, sự thờ ơ và thái độ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại xem ra là căn bệnh của thời đại. Thái độ ấy đã và đang bóp nghẹt lòng người, đang đẩy biết bao con người vào trong đau khổ bất hạnh và làm phân hóa xã hội. Trước thái độ sống ích kỷ của con người, những người bước theo Đức Kitô trong cuộc đời dâng hiến được mời gọi hãy là “tấm bánh bẻ ra” cho muôn người. Ơn gọi và sứ mạng phục vụ đó phải trở nên chỉ nam cho mọi công việc, mọi hành vi và suy nghĩ của người môn đệ Chúa Kitô.

Đức Giêsu đã ‘bẻ bánh đời mình’ để trao cho chúng ta không phải chỉ trong cái chết trên thập giá nhưng là trong suốt mọi nẻo đường cuộc sống của Người. Cả cuộc đời Người là tấm bánh bẻ ra để trao cho nhân loại. Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta cho đến cùng khi hiến thân mình làm nên tấm bánh bẻ ra làm lương thực cho chúng ta. Chính vì thế, là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh để chính tay Ngài bẻ ra. Thật vậy, hành trình dâng hiến là một hành trình bẻ ra. Ngay từ lúc Chúa cất tiếng gọi ta bước theo Ngài, là bắt đầu một cuộc hành trình bẻ ra. Chúng ta được bẻ ra khỏi tấm bánh của gia đình khi phải xa rời mẹ cha, những người thân yêu. Chúng ta được bẻ ra khỏi quê hương xứ sở, nơi ta từng gắn bó cuộc đời để đến một nơi xa lạ, sống với những người chưa một lần quen biết và xem họ những chị em của mình. Cuộc đời dâng hiến là cuộc đời được Chúa bẻ ra khỏi cuộc sống xô bồ với những bon chen cuộc đời, để “đem vào sa mạc lòng kề lòng Ta nói lời yêu thương”. Chính vì tình yêu thương dâng hiến, người tu sĩ đã tuyên khấn Ba Lời khuyên phúc âm. Với lời khấn vâng phục, chúng ta dâng hiến ý trí của chúng ta cho Thiên Chúa, từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa qua ý của bề trên. Chúng ta dâng hiến quyền yêu và được yêu của chúng ta cho Chúa khi tuyên khấn khiết tịnh. Và ngay cả quyền sở hữu tài sản chúng ta cũng không còn khi khấn đức thanh bần. Như vậy, cuộc đời của chúng ta đã hiến trao tất cả và Chúa đã bẻ chúng ta ra khỏi những gì là phải có của một con người. Cuộc đời chúng ta đã trao trọn trong tay Thiên Chúa để ngài sử dụng như một dụng cụ hữu dụng. Có như thế, chúng ta mới thành một tấm bánh thơm ngon cho mọi người.

Thật vậy, sống đời dâng hiến là được mời gọi trở nên ‘tấm bánh bẻ ra’ để làm lương thực nuôi dưỡng sự sống yêu thương của Chúa giữa một thế giới đang rất đói, rất khát tình thương, một thế giới có nhiều người đang bị chà đạp, bị bỏ rơi trong cô đơn khủng khiếp. Đời tu phải là tấm bánh bẻ ra để chia sẻ sự sống yêu thương, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa một thế giới đang chán chường, tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Bẻ ra bằng cách nào? Đó là lúc chúng ta bỏ nơi an toàn của mình để chấp nhận một cuộc sống bấp bênh khó nghèo, cùng khổ với những anh chị em nghèo đói, bất hạnh, bị bỏ rơi. Đó là lúc chúng ta biết chấp nhận xóa đi những gì là thói quen, phong tục, tập quán của riêng mình để hoà nhập với cuộc sống của những người bần cùng đói khổ, lạc hậu. Đó là lúc chúng ta biết chia sẻ cho anh chị em, không phải chỉ những gì dư thừa mà cả ngay những nhu cầu cần thiết trong thực tế, trong đời thường như của ăn, của mặc, khả năng, sức lực, trí tuệ… Vì chính sự chia sẻ là dấu chỉ của tình yêu thương, sự hiệp nhất, cảm thông, lòng bác ái, sự khiêm tốn phục vụ. Với cách sống đó, tôi như thể trở nên một “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người

Quả vậy, tấm bánh chỉ có ý nghĩa, chỉ phát huy tác dụng của nó khi nó được bẻ ra và cho đi. Tấm bánh phải bị nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hoá. Vì thế, người tu sĩ trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu huỷ hoại, chịu tiêu hao vì hạnh phúc của người khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thể hiện sự hy sinh, sự quên mình, đặc biệt đối những người bất hạnh trong xã hội, làm xoa dịu nỗi thống khổ của họ. Khi nào con người biết bẻ tấm bánh của mình ra cho người khác lúc ấy mới là lúc con người biết sống.

Tuy nhiên, đứng trước nỗi thống khổ của biết bao người, nhiều khi tôi bị cản trở bằng nhiều tư tưởng của loài người về “chiếc bánh cuộc đời” tôi quá nhỏ nhoi và đầy giới hạn, chẳng thấm thía vào đâu. Trong khi đó, nhu cầu của người khác lúc nào cũng đầy dẫy, cho bao nhiêu cũng chẳng đủ… Ðối với Đức Giêsu, vấn đề không phải là “lượng”, nhưng là “phẩm”, là trái tim dám cho đi, dám chia sẻ.

Với quyền năng vô biên, Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng Chúa muốn tôi cộng tác với Ngài bằng tất cả những gì tôi có, kể cả sự dốt nát, hèn kém, vô dụng của tôi, Chúa chỉ cần tôi “bẻ tấm bánh cuộc đời” của mình. Chúa muốn tôi cộng tác với Ngài bằng thiện chí, bằng cố gắng, bằng kiên nhẫn, bằng việc hy sinh thời gian, sức khoẻ… Ngài mời gọi tôi bẻ bánh cuộc đời mình bằng tình thương và lòng mến, vượt ra khỏi chính mình. Ngài luôn cần tôi đem đến cho Ngài những gì là của tôi. Ngài không đòi hỏi tôi phải đem đến thật nhiều, nhưng cần những gì tôi đang có. Chúa cần đến khả năng, lòng quảng đại của tôi. Chúa muốn tôi mang đến cho Ngài đôi tay vạm vỡ hay gầy guộc, đôi chân dẻo dai hay đã chùn bước vì thời gian, tuổi tác, môi miệng biết mở ra những lời ngọt ngào và tâm hồn quảng đại,… Để từ những dụng cụ tầm thường này, Chúa sẽ thực hiện những điều lớn lao và cần thiết gấp bội cho thế nhân, cho các linh hồn đang cần đến sự hy sinh và lòng quảng đại của tôi. Như em bé có năm chiếc bánh và hai con cá, em có thể giữ lại cho riêng mình hay cho những người thân quen. Nhưng làm như thế thì chỉ một mình em hay một vài người được ăn, nhưng em đã trao tất cả cho Chúa và Ngài đã dùng quyền năng làm cho bánh và cá hóa ra nhiều cho hàng ngàn người cùng được ăn. Như vậy, năm chiếc bánh và hai con cá của em bé kia là biểu trưng cho một sự cộng tác cần thiết để Chúa Giê-su làm phép lạ.

Con người hôm nay không chỉ đói khát lương thực nhưng còn đói khát sự thật, tình thương, hy vọng và sự sống. Cái đói đã làm cho bao người đánh mất chính mình, vì thế họ đã bán rẻ lương tâm để có cái ăn, cái mặc. Đứng trước thế giới đó, người tu sĩ phải có nhiệm vụ “cho họ ăn”. Bởi đó, người tu sĩ phải mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, mặc lấy tấm lòng và cuộc đời của Người, đó là phải chấp nhận nghiền nát trong sự hy sinh, tự huỷ, tự hiến, trong ân cần phục vụ. Để trở thành tấm bánh của Chúa Giêsu thơm ngon, dễ ăn và bổ dưỡng thì đời tu phải được nghiền nát bằng cuộc đời khiêm tốn phục vụ hết lòng, phải để cho dòng nước từ cạnh sườn Chúa trộn vào nắm bột cuộc đời ta để làm thành tấm bánh thần linh mang nhiều phẩm chất dinh dưỡng và nướng tấm bánh đời ta trên ngọn lửa Thánh Thần, lửa tình yêu để nên tấm bánh Giêsu thơm ngon và bổ dưỡng cho anh chị em mình.

Maria Trương Oanh (HVDKT)

Comments are closed.