Viết cho tôi

0

Viết cho tôi
Chị lớn tuổi rồi nên học được ở trường đời bao kinh nghiệm sống. Tôi trẻ hơn nên không được như thế. Những gì tôi tích lũy có lẽ là những bài học ở trường, ở lớp và trong sách vở mà thôi. Chị muốn truyền trao kho tàng quý giá ấy cho tôi nhưng mà tôi dường như lãnh đạm.

Bao lời dịu ngọt, thiết tha và đầm ấm được cộng thêm một chút dỗi hờn mà kho tàng sống lại bị chuyển đến một không gian vắng lặng như tờ. Người nhận là tôi thì cứ lờ mờ, lửng lơ không muốn nhận nên những gì đọng lại rất hiếm hoi…tình thương chị dành cho tôi quá lớn. Tôi biết thế mà sao vẫn ít quan tâm?

Nếu tạo vật kia phải vâng lời Thiên Chúa mới có thể chu toàn sứ mạng Chúa đã trao, thì lẽ nào tôi lại cứ muốn đi vào đường “vâng mà chẳng phục”, để rồi có những lúc chị bật khóc tủi thân, vì bao lần cố gắng mà tôi hững hờ không đón nhận?

Nếu xưa Nguyên Tổ đã bất tuân Thiên Chúa và đã đưa đến thảm kịch: Tạo vật phải luỵ phục sự hư luống, rồi sự phản nghịch truyền đến cháu con, thì sao tôi không nhìn lên Abraham, dám bỏ lại quê hương để lên đường đến một nơi chưa biết trước và đem con làm của lễ toàn thiêu, hoặc bắt chước ông mà không từ chối Chúa điều gì.

Nếu trong ngày tuyên khấn, tôi đã từng cam kết sẽ theo sát Đấng phục tùng cho đến chết thì sao lúc này mà tôi ngần ngại, chẳng còn muốn tuân phục Thiên Chúa qua anh em, dù chỉ là trong những việc rất bình thường. Đức tin của tôi chưa thật sự trưởng thành hay tình yêu trong tôi đã đến hồi giảm sút, cạn vơi?
Tỉnh lại tôi ơi! Đừng dễ buông xuôi hay phó mặc cho đường đời đưa đẩy…

Sr. Huyền Thê

Comments are closed.