“Thiên Chúa yêu tôi, một tình yêu muôn thuở” (Gr 31, 3)
Thật vậy, từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu tôi, Ngài yêu tôi từ khi tôi chưa lọt lòng mẹ. Sách Sáng Thế Ký đã diễn tả, trước khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã chuẩn bị và ban cho con người mọi sự tốt đẹp. Rồi Ngài đã tạo dựng nên tôi, cho tôi hiện hữu trên cuộc trần này. Ngài hằng nâng niu gìn giữ bảo vệ đời tôi để tôi được sống và sống dồi dào trong ân nghĩa của Chúa (Ga 10, 10). Nói cách khác tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu và ân sủng của Chúa. Mặc dù tôi ao ước sống đời hiến dâng từ nhỏ, nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình cũng như chính bản thân, tôi lại nghĩ mình chẳng xứng đáng. Thế nhưng ý Chúa lại khác hẳn với suy nghĩ của tôi, Ngài đã cho tôi được ẩn nấp trong vòng tay yêu thương của Ngài và tôi đã để cho Ngài dẫn dắt tôi trên con đường Ngài đã hoạch định.
Sinh ra trong một gia đình Công giáo không phải “gốc” cũng chẳng phải “ngọn”, bởi trong dòng họ hai bên nội – ngoại, chỉ có mỗi gia đình tôi là Công giáo. Mang tiếng là gia đình Công giáo nhưng từ khi tôi có trí khôn, tôi chẳng thấy ai trong nhà đi nhà thờ cả, ngay cả bàn thờ Chúa cũng chẳng có trong nhà. Tôi cứ thắc mắc nhưng tôi cũng chẳng biết vì lí dogì mà mọi người trong gia đình tôi xa Chúa. Tôi nhớ ngày còn bé tôi hay theo các anh chị lớn trong xóm đi nhà thờ. Không biết đó có phải do ý Chúa muốn hay không, vì khi tôi đến nhà thờ thì ba mẹ không trách mắng, trong khi các anh chị tôi mà cùng bạn bè đi nhà thờ một bữa là bị mẹ tôi la rầy ngay. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ, quan phòng trong suốt cuộc đời tôi. Ngài đã dẫn dắt tôi đi từng bước một.
Năm lên mười một tuổi, tôi được Xưng tội Rước lễ lần đầu. Tâm hồn tôi hân hoan với một niềm vui thật khó diễn tả, cho dù tôi chẳng được mẹ may sắm quần áo mới và dẫn đến nhà thờ như các bạn. Một mình tôi lặng lẽ với bộ quần áo đã cũ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi tin Chúa ở cùng tôi và luôn yêu thương tôi.
Sau khi tôi được Xưng tội lần đầu ít lâu thì hai chị gái và một anh trai của tôi đã đi lễ để học Giáo lí và xưng tội. Rồi sau đó, ba tôi cũng trở lại với Chúa. Niềm vui cứ thế được nhân rộng ra và trào tràn trong tôi, vì tâm nguyện của tôi là ước mong cho cả gia đình tôi trở lại cùng Chúa. Cũng từ lúc đó, trong tôi nhen nhúm ước nguyện dâng hiến đời mình cho Chúa. Tuy nhiên, khi nhìn lại gia đình, thấy mẹ và vài anh chị vẫn chưa trở lại cùng Chúa, còn chính bản thân thì bất xứng nên tôi không dám mơ ước đến điều đó nữa. Ngày tháng dần trôi, dù không dám nghĩ đến, nhưng ý nghĩ hiến dâng vẫn đeo đẳng thúc giục tôi. Qủa thật, ý Chúa nhiệm mầu thì không ai ngăn cản được và chuyện gì đến đã đến. Được sự thúc đẩy mạnh mẽ, tôi đã trình bày nguyện vọng của mình với cha chánh xứ là một linh mục rất quý mến và hay giúp đỡ các Ơn gọi. Giáo xứ tôi có rất ít người đi tu nên khi nghe tôi trình bày tâm nguyện, cha xứ rất vui mừng và sẵn sàng giúp tôi thực hiện nguyện ước.
Tôi sợ ở gần nhà thì khó tu thưa với cha: “Thưa cha, con tu dòng nào cũng được, nhưng càng xa càng tốt”. Khi tôi xin đi tu, mẹ tôi đã phản đối quyết liệt. Mẹ không muốn cho tôi đi tu vì tôi là con út. Mẹ sợ tôi khổ. Mặc dù bị can ngăn, nhưng tôi vẫn không thay đổi. Tôi quyết định lên đường theo Chúa. Ngày tôi đi tu trong gia đình chẳng có ai đưa tiễn, một mình tôi lầm lũi xách vali đi từ Ban Mê Thuột xuống Biên Hòa lần đầu tiên.
Phải mất một thời gian dài sau đó, mẹ tôi mới hiểu và chấp nhận cho tôi đi tu. Nhờ tình thương của Chúa, mọi khó khăn trở ngại rồi cũng qua. Niềm vui lớn lao trào dâng khi tôi được chọn làm của lễ dành riêng cho Chúa qua việc Hội dòng chấp thuận cho Tuyên khấn Lần đầu, thì cũng là lúc chị tôi gọi điện báo tin mẹ tôi đã Xưng tội và Rước lễ trở lại. Tôi vô cùng vui sướng và nhận thấy đây là một phép lạ và một món quà bất ngờ Chúa đã tặng cho tôi trong ngày tôi tuyên khấn.
Nghiệm lại, tôi càng thấy rõ hơn tình thương của Chúa bao bọc tôi trong suốt cuộc đời. Với ân tình này, tôi chỉ còn biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ” (Tv ll6,12a).
Sr. Cécilia Nga Mỹ