“Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì…”. Vâng, lời bài hát cho thấy ơn gọi là một huyền nhiệm mà Chúa dành riêng cho người Chúa chọn. Thật vậy, con không thể nào hiểu được tại sao Chúa lại chọn con, một con người nhiều giới hạn, lắm bất toàn làm môn đệ của Ngài, trong khi bạn bè có nhiều người tài năng, có điều kiện hơn hẳn con mà Chúa không gọi. Thế rồi khi nhìn vào mười hai tông đồ của Chúa, con nhận ra rằng Chúa không dựa vào tiêu chuẩn nào cả mà Ngài chỉ gọi những ai Ngài muốn (Mc 3,13) như lời Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga15,13). Chính Lời của Chúa đã cho con thêm niềm xác tín vào tình yêu nhưng không mà Chúa đã dành cho con mỗi khi con nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Chúa đã gọi con và con đã đáp trả tiếng gọi của Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và câu châm ngôn mà con đã chọn cho đời sống dâng hiến của con là “Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5).
Cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa dành cho con, con xin chia sẻ những cảm nghiệm rất riêng của con về tình yêu thương quan phòng của Chúa trải dài suốt hành trình ơn gọi của con, để tạ ơn Chúa về những ân ban Ngài dành cho con và chúc tụng Chúa vì lòng từ ái Chúa dành cho nhân loại.
Con được sinh ra trong một gia đình Công giáo có 10 người con, 5 trai và 5 gái, con là thành viên thứ 7, nhưng khi con được hai tuổi thì anh trai qua đời, năm con lên sáu thì chị gái qua đời. Lúc còn bé xíu cũng chỉ được nhìn thấy ông nội trong một thời gian ngắn. Sự ra đi của những người thân yêu trong gia đình lúc đó chưa đọng lại trong con những dấu ấn sâu sắc, vì con còn quá nhỏ. Chỉ sau này lớn lên thấy bạn bè có ông bà nội ngoại yêu thương, khuyên bảo khi đó con mới hiểu thế nào là sự mất mát, trống vắng… Nhìn lại con thấy phận người thật mong manh quá đỗi, chỉ có Thiên Chúa mới biết được “ngày nào, giờ nào”: một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình (Tv 103, 16). Điều này nhắc nhở con phải luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng.
Gia đình con sống ở vùng đất đỏ bazan bạt ngàn càphê, lẫn trong sương đêm là hương thơm quyến rũ và màu trắng tinh khôi của hoa càphê. Hàng xóm xung quanh đa số là người lương dân hoặc theo đạo Phật. Tuổi thơ của con trôi qua với những hình ảnh quen thuộc của con đường làng quê đất đỏ nắng bụi mưa sình, với những sinh hoạt đơn giản cùng với vài bạn là người Công giáo. Cho đến năm con chuẩn bị vào lớp 8, Ba Mẹ quyết định cho con và em gái con lên thành phố Ban Mê và trọ học ở nhà nội trú của các Sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình. Con bùi ngùi chia tay với bạn bè cùng lớp và các bạn gần nhà thân thiết để đến một ngôi trường xa lạ, với những người cũng xa lạ. Ba Mẹ chấp nhận vất vả hơn để lo cho con và em, vì nếu ở nhà, chúng con sẽ không học hành cho tới nơi tới chốn được. Rồi tương lai sẽ giống như các anh chị là chưa xong cấp hai đã nghỉ học và đi làm rẫy theo “truyền thống làm nông” của gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên con đi xa. Những ngày đầu ở nội trú, khi nhớ nhà con thường leo lên lầu, mắt nhìn về hướng nhà rồi khóc, có khi đêm về lấy chăn trùm kín khóc thầm. Là một cô bé từ quê lên phố học, đòi hỏi con phải cố gắng nhiều hơn để theo kịp bạn bè, học cho có kết quả tốt và có thể hòa nhập với môi trường sống mới này.
Năm tháng dần trôi, con đã hoàn thành chương trình học phổ thông. Suốt chặng đường học hành xa nhà ấy, con nhận thấy Chúa đã can thiệp, lo liệu và đồng hành với con cho con có nhiều cơ hội thật tốt để hoàn thành việc học. Có thể đối với một số người, đó là một sự may mắn; còn với con, con tin rằng có bàn tay của Chúa trợ giúp vì “mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,” (Tv 139,16). Qua những sự kiện đến trong đời con, con nhận ra Chúa luôn yêu thương, quan phòng trên từng bước đường con đi.
Đứng trước ngưỡng cửa tương lai, con băn khoăn không biết nên làm gì. Trong lòng con có ý định đi tu, nhưng không ai hướng dẫn; trong khi đó, cánh cửa Đại học đang rộng mở vẫy chào. Con đã tìm đến “tư vấn” với Chúa rồi chờ đợi trong nguyện cầu. Thế rồi một ngày nọ, con tình cờ ghé thăm một người họ hàng. Biết con có ý định đi tu, cô hỏi:
– Con tính đi tu Dòng nào?
– Dạ, con chưa biết.
– Vậy thì Tu dòng Đa Minh đi. Dòng đó ở Đồng Nai, cô không rõ địa. Con ra chỗ Tòa Giám Mục hỏi các Sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình đang phục vụ ở đó, các Sơ sẽ chỉ cho.
Thế là ơn gọi Đa Minh của con được bắt đầu. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, con chính thức nhập tu và trở thành Thỉnh Sinh của dòng Đa Minh Tam Hiệp – một Hội Dòng mà trước đây con chưa một lần biết đến. Con thấy mình có một chút gì đó giống như Abraham ở bước khởi đầu khi nghe tiếng Chúa gọi. Bỏ lại sau lưng tất cả, con cất bước lên đường, đến một nơi xa xôi mà con không biết, cũng chẳng nghĩ ngày mai sẽ ra sao. Con cứ tiến bước theo tiếng gọi ấy, chẳng biết lo sợ là gì bởi vì “Chúa đã quyến rũ con và con cứ để cho Ngài quyến rũ” (x.Gr 20,7). Nhìn lại cái thuở ban đầu ấy, con thấy sao mà thiêng liêng và đẹp quá. Con quyết định nhanh đến nỗi con không ngờ. Con bỏ cả việc thi vào Đại học là điều mà bao năm nay con đã phấn đấu không ngừng để chuẩn bị cho tương lai sau này.
Hành trình đến nhà Chúa của con không hề đơn giản chút nào vì phải vượt qua một chặng đường rất dài mà nơi đến chỉ là đôi dòng chữ trên mảnh giấy. Con lại là “trưởng ban say xe” nên việc đi xa như thế đối với con là một vấn đề to lớn, một sự vượt thắng chính mình với nếp sống an toàn bấy lâu nay để đi tới vùng đất mới mà Chúa đã chỉ cho. Thấy con yếu đuối, Chúa cũng đã nâng đỡ con ngay từ bước đầu. Vì sợ con lơ ngơ giữa nơi “đất khách quê người” trong lần đầu đi xa lại say xe nên Ba Má không yên tâm để con đi một mình mà chính Ba đã chở con đi bằng xe máy vượt qua chặng đường thăm thẳm từ cuối tỉnh Ban Mê Thuột đến Nhà Dòng. Từ sáng sớm, hai cha con lần tìm đường đến Biên Hòa, vừa đi vừa hỏi đường, cũng có lúc đi lạc phải quay lại nhưng cuối cùng cũng đến được Nhà Dòng bình an. Tình yêu mà ba dành cho con đã giúp con hiểu được tấm lòng của Cha trên trời đối với con cái của Ngài, giúp con thêm vững dạ an lòng bước theo Chúa.
Bước vào đời tu, con bắt đầu được học biết về Chúa, về các đức tính nhân bản và các môn học của giai đoạn Thỉnh Sinh. Rồi mỗi chiều được ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể 30 phút, con tập làm quen dần với việc cầu nguyện, gặp gỡ Chúa. Con nhận thấy mình biết về Chúa ít quá nên trong lòng con luôn khát khao được hiểu biết về Chúa nhiều hơn để khi biết rồi con mới có thể yêu mến Chúa vì “vô tri thì bất mộ”.
Trong thời gian này, con cần phải tập nhiều thứ để đi vào nếp sống của người tu trì. Khi được học về linh đạo dòng Đa Minh, con mới biết Dòng có sứ vụ giảng thuyết “nói về Chúa”; con cảm thấy có chút lo âu vì biết mình giới hạn, không có khả năng để theo ơn gọi này. Con đã nói chuyện với Chúa về vấn đề con suy nghĩ, con xin Chúa cho con một dấu hiệu để con biết là con có ơn gọi này hay không. Thế nhưng, Chúa chẳng nói gì với con. Tuy thế, con vẫn tu cho đến hôm nay.
Bốn năm Thỉnh viện trôi qua, con hân hoan tiến vào giai đoạn Tiền tập rồi Nhà Tập. Được tập làm những công việc mới mẻ và được dành cho nhiều thời gian ở bên Chúa, con cảm nghiệm được sự tốt lành, thánh thiện của Chúa; đồng thời, nhận thấy mình tội lỗi và bất xứng trước tình yêu của Chúa dành cho con. Con luôn cầu xin Chúa cho con biết yêu mến Chúa nhiều hơn và xin Chúa biến đổi con để con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Cuộc sống đã là ngôi trường uy tín dạy cho con biết dù con có thay đổi nhưng Chúa mãi yêu thương và thành tín “núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay thì tình nghĩa của Chúa đối với con vẫn không hề thay đổi” (x. Is 54,10). Lòng thành tín Chúa là động lực cho con can đảm tiến lên kí kết giao ước với Chúa.
Ngày Tiên khấn con rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình thương của Chúa, của Mẹ Hội dòng, của chị em và của người thân dành cho con. Cũng như các chị cùng lớp, sau khi khấn, con thi hành sứ vụ học tập nơi Học viện Liên dòng Thánh Tôma. Bước vào giảng đường chưa đầy một tháng thì một biến cố bất ngờ ập đến : con bị lao hạch sau những cơn sốt kéo dài. Thế là “mộng vàng tan bay”, đôi tay Chúa đã dẫn con đi theo một lối riêng, không nhịp bước với các chị em cùng lớp nữa.
Không còn đủ sức, con phải dừng việc học để chữa bệnh. Trong thời gian này con nhận được nhiều tình thương của Mẹ Hội Dòng qua quý Dì và các chị em đã nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện, bằng lời động viên, sự quan tâm. Qua biến cố này, con nhận ra được sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, Ngài đã cho con một “điểm dừng” để con nhìn lại hành trình theo Chúa của con bấy lâu nay? Con nhận thấy mình theo Chúa mà chưa có sự xác tín rõ ràng. Chính thời gian này Chúa đã cho con cơ hội để nhìn lại hành trình con đi, để con xác tín lại ơn gọi của con một cách rõ ràng. Nhờ đó, con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, của chị em trong Hội dòng và chính cảm nghiệm ấy là sức mạnh để con có thể sống đời dâng hiến một cách tròn đầy và sung mãn “Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 118, 71). “Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao…” vì với điều không may này, Chúa đã thanh luyện đức tin của con, giúp con biết bám víu vào Chúa hơn, không cậy dựa vào sức riêng của mình và con có thể đón nhận những việc khác xảy đến với con trong niềm cậy trông phó thác vào tình yêu của Chúa quan phòng.
Khỏi bệnh, con lại tiếp tục việc đèn sách dưới mái trường Thần học để chuẩn bị hành trang cho sứ vụ sau này. Ba năm thần học trôi qua để lại trong con nhiều niềm vui, sự bình an. Vui vì không phải là con đạt kết quả cao, nhưng vui vì con cảm nhận được tình thương của Chúa vẫn luôn trải dài trên từng ngày sống của con và con cảm nhận được tình chị tình em giúp đỡ nhau trong việc học hỏi về Chúa, cùng nhau chu toàn sứ vụ học hành và cùng nhau chia sẻ những vui buồn, thao thức của cuộc sống. Qua việc học, giúp con nhận biết chính mình còn nhiều giới hạn cần phải khiêm tốn học hỏi, lắng nghe và biết chấp nhận mình, từ đó cộng tác với ơn Chúa, cậy dựa và tin tưởng vào Chúa hơn.
Như một ân ban, Mẹ Hội dòng đã dành trọn một năm để con hồi tâm chuẩn bị cho lễ dâng trọn đời. Hồi tâm để nhìn lại chặng đường đã qua, con cảm nghiệm được tình yêu và sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời con khi con dám đặt niềm tín thác vào Chúa để cho Chúa dẫn dắt. Ngài đã lo lắng, chuẩn bị từng bước, những gì xảy đến trong đời con đều nằm trong ý định của Ngài: “Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài” (x.Tv 139,16).
Con xin mượn lời bài hát “Khúc ca tạ ơn” để nói lên tâm tình tri ân của con trước tình yêu thương quan phòng của Chúa bao phủ trên cuộc đời con: Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man. Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa…trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Ước chi con biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh sống để cuộc đời dâng hiến của con luôn bước đi trong niềm tin tưởng, phó thác vào tình yêu Chúa quan phòng.
Với tấm lòng thảo hiếu con xin tri ân Mẹ Hội dòng đã thương đón nhận và dạy bảo con để con được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa. Đặc biệt con xin tri ân quý Dì giáo đã yêu thương, đồng hành và hướng dẫn cũng như sửa bảo cho con để con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.
Xin cảm ơn các chị em đã nâng đỡ, chia sẻ với con những vui buồn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý Sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình và tất cả những ai đã giúp đỡ con bằng cách này hay cách khác để con sống tốt đời dâng hiến.
Sau cùng, con xin hướng về những người thân yêu trong gia đình với lòng biết ơn sâu sắc. Ba Má, các anh chị và các em đã hy sinh, cầu nguyện cho con rất nhiều để con được như ngày hôm nay.
Với thân phận con người giới hạn và yếu đuối, con xin mọi người thương thêm lời cầu nguyện để con mỗi ngày sống cho xứng đáng với những ân ban mà con đã lãnh nhận.
Để bổ sung cho bài viết của con, con xin kể lại câu chuyện:
Một người phàn nàn với Chúa:
– Chúa ơi, con có thể hỏi Ngài một câu được không? Ngài phải hứa là không nổi giận?
– Ta hứa.
– Tại sao Ngài lại để quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với con ngày hôm nay?
- Sáng nay, con thức dậy trễ. Đã vậy xe còn bị chết máy.
- Đến bữa trưa, họ làm sai món sandwich của con và con phải chờ rất lâu cho món khác.
- Còn nữa, trên đường về nhà, ngay khi con vừa bắt máy điện thoại di động thì nó hư.
- Khi con về đến nhà, chỉ muốn thả mình vào cái máy massage chân mới mua để thư giãn. Vậy mà nó cũng hư nốt! Mọi thứ dường như chống đối lại con ngày hôm nay. Tại sao Ngài lại đối xử với con như vậy!
- Và Thiên Chúa đã lần lượt trả lời:
- Ta biết, con bị chứng đau đầu rất nặng và hôm qua con cũng thức qua khuya, con sẽ gặp nguy hiểm về sức khỏe nếu như con dậy đúng giờ. Ta đã để con ngủ thêm một chút để con có đủ minh mẫn giải quyết những vấn đề phức tạp của công ty hôm nay đúng không nào?
- Ta đã không cho xe của con nổ máy vì có một tài xế đang say xỉn đợi con ở cuối con đường nếu như con đi qua.
- Còn nữa, Người đàn ông làm sandwich hôm nay đã bị bệnh và Ta đã không muốn con bị lây bệnh. Tất nhiên, Ta cũng biết là con sẽ bị trễ việc vì điều đó.
- Còn điện thoại của con bị hư là tại vì người gọi con khi ấy sẽ gây ra một cuộc cãi vã không đáng có và như thế thì rất dễ gây ra tai nạn.
À, còn về cái máy massage chân, nó có một điểm yếu là nó sẽ làm ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà của con. Ta không nghĩ là con muốn ở một mình trong bóng đêm, đúng không? Bấy giờ người đó thưa với Chúa: Con xin lỗi, Chúa
– Đừng xin lỗi, chỉ cần học cách tin vào Ta, về tất cả điều tốt đẹp lẫn xấu. Và phải tin rằng, kế hoạch của Ta dành cho con luôn luôn tốt hơn kế hoạch của con.
– Con thực sự cám ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con ngày hôm nay.
Chỉ là một câu chuyện tưởng tượng thôi, nhưng chắc hẳn ai trong chúng cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa khi nhìn lại cuộc đời mình. Mong sao những cảm nghiệm đẹp ấy sẽ giúp mỗi người chúng ta sống an vui hơn, hạnh phúc hơn vì biết rằng cuộc đời chúng ta nằm trong bàn tay Chúa Quan Phòng.
Sr. Maria PTCH