Lời thì thầm

0

Lời thì thầm

Ba má yêu dấu của con.

Lời đầu tiên, con kính chúc ba má sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Con vừa trải qua một biến cố hết sức quan trọng trong đời con: con vừa dâng hiến lễ đầu tiên của đời mình cho Chúa qua lời Tiên khấn. Việc đầu tiên con muốn làm ngay là viết lá thư này gửi ba má để tỏ lòng biết ơn của con đối với ba má vì công ơn sinh thành, dưỡng dục và dẫn dắt con bước vào ơn gọi dâng hiến cho Chúa.

Ba má ơi! Thấm thoát con đã bước vào đời tu 8 năm rồi, mới ngày nào con còn bé nhỏ, còn được ẵm trên tay mỗi khi con bị ốm. Ngày con học nhà trẻ, ba bế con vào lớp và con đã giãy nảy đòi theo ba. Ngày con học mẫu giáo, má đã dẫn con tới lớp. Rồi khi lên cấp một, mỗi lần ra chơi, con ngóng chờ má đi làm về là gọi “Má ơi!”, rồi má sẽ gọi con ra mua cho nào là bánh, ổi, cóc, me nấu. Ôi! Thật là thích. Con còn nhớ mỗi khi con mệt là ba lại bế “nàng công chúa nhỏ” vào giường. Trò chơi yêu thích nhất của con là búp bê. Một khi đã chơi là quên ăn, quên ngủ, những lúc như vậy ba lại nhẹ nhàng như người mẹ gọi con vào tắm rửa rồi cho ăn. Những giây phút hạnh phúc của thời thơ ấu lại ùa về trong tâm trí con. Không phải lúc nào con cũng ngoan. Có những khi con ương bướng và không vâng lời, ba lại tìm cây nào khô nhất, nhỏ nhất và dễ gãy nhất để đánh con. Một lần nọ, ba phạt con bằng cách bắt con quỳ trước bàn thờ Chúa để suy nghĩ việc mình làm có đúng không… Con sẽ không bao giờ quên được những ký ức ấy.

Thời gian dần trôi nhanh, gia đình chúng ta có nhiều biến đổi. Từ khi chuyển nhà, ba má bận rộn với công ăn việc làm, con không còn bạn để chơi, mỗi ngày một lớn con không còn gần gũi với ba mẹ như xưa. Vì thế, mỗi khi buồn, con chỉ biết tâm sự với Chúa Giêsu thôi. Con còn nhớ khi con học lớp 9, má đã hỏi con : “Sau này, con thích làm gì?”. Không chần chừ, con trả lời ngay: “Con thích đi tu”, dù con chưa hiểu tu là gì. Má đã ghi nhớ mãi và gìn giữ con bằng cách không cho chơi với bạn xấu, không đi chơi tối, đồng thời thúc giục con siêng năng đi lễ và tham gia các hoạt động nhà thờ. Bước vào đời tu, con luôn xác tín rằng Chúa gọi con qua bàn tay của ba má. Nếu lúc ấy, má không cương quyết đưa con vào Dòng vì con hư thì có thể con không được hạnh phúc như bây giờ.

Con luôn thầm tạ ơn Chúa đã dẫn dắt con ở bên Ngài, cám ơn ba má đã gìn giữ con như một món quà để tặng cho Thiên Chúa. Ba má biết không? Con biết mình không quý giá như những viên kim cương hay châu báu, ý thức mình chỉ là đồng tiền kẽm của bà góa nghèo mà giá trị của nó chỉ bằng một phần tư đồng xu Rôma thôi, nhưng ba má thấy chỉ còn có đồng kẽm này thì dâng cho Chúa cả. Con biết nỗi khao khát của ba má là dâng cả ba đứa con cho Chúa, nhưng Chúa đã không chọn chị con và em con theo ơn gọi dâng hiến nhưng là một con đường khác tốt đẹp hơn theo ý Ngài. Và Ngài gọi con là đứa con bất toàn nhất trong nhà, yếu đuối và tội lỗi rất nhiều so với chị em. Bước theo Ngài, con cảm nghiệm được như Abraham ra đi theo tiếng Chúa gọi mà không biết đi đâu và cuộc đời sẽ như thế nào. Nhưng con luôn xác tín rằng là cứ đi dù có thế nào con cũng không hối hận là mình đã đi lầm, hay lỡ mất tuổi xuân xanh, vì đi theo Chúa thì không bao giờ lầm và cũng chẳng có gì nuối tiếc cả. Ba má thấy có đúng không?

Ba má ơi! Con đang rất hạnh phúc dù con còn rất nhiều thiếu sót, yếu đuối. Những khó khăn trong đời tu làm con muốn bỏ cuộc nhưng con luôn nghĩ rằng những điều con gặp phải không thể nào sánh được với một tình yêu mang tên Giêsu. Nếu con từ bỏ Chúa vì khó khăn cộng đoàn, khó khăn về những bất toàn hay bất cứ lý do nào thì con quá tầm thường và con không xứng Chúa gọi con suốt 8 năm qua. Con sẽ cứ mãi ở trong nhà Chúa bất cứ khi nào Chúa muốn, và con chỉ ra đi khi Chúa không còn muốn chọn con trong ơn gọi này nữa. Dù cuộc sống có như thế nào, con vẫn chọn đi theo Thánh ý Chúa mà thôi. Xin ba má tiếp tục cầu nguyện cho đứa con gái bé bỏng để con biết cố gắng mỗi ngày mỗi sống xứng đáng hơn với những ân phúc Chúa dành cho con.

Con chào ba má, chúc ba má luôn khỏe mạnh, con luôn nhớ và cầu nguyện cho ba má nhiều.

Con gái cưng của ba má

Maria Nguyễn Thị Nga

Comments are closed.