Vô cảm

0

Vô cảm

Trời tảng sáng, một ngày mới lại bắt đầu nơi thành phố sôi động. Tuyến xe buýt 19 đầu tiên dừng lại và mở cửa đón tôi hòa vào đoàn người hối hả trên đường. Giờ cao điểm bao giờ cũng vậy, diện tích không đầy mười hai mét vuông của chiếc xe buýt chẳng bao giờ là không gian lí tưởng cho trên dưới bốn mươi hành khách.

Lách vào lối đi gần phía sau xe, tôi bám vào tay vịn, cảm giác ngột ngạt tăng thêm khi xe ngày càng đông khách hơn qua từng trạm tiếp theo. Trên xe, trừ những người lên trước đã chọn được vị trí tốt nhất nơi những chiếc ghế, ai nấy đều ngán ngẩm nhìn đoạn đường dài phía trước.

Một bà khoảng sáu mươi tuổi bước lên xe, trông bà ăn mặc khá sang trọng, dáng người thấp bé nhưng khỏe khoắn. Có lẽ vậy mà bốn chàng thanh niên đang ngồi ở những băng ghế gần cửa lên xuống vẫn cứ vô tư như chẳng có sự tồn tại của người phụ nữ lớn tuổi. Tôi lấy làm lạ vì người tiếp viên trên xe cũng không nhắc nhở gì về sự vô tư của những người thanh niên.

Chuyến xe đông đúc tiếp tục lăn bánh và và đón những hành khách tiếp theo. Tại trạm dừng, chiếc xe mở cửa đón người phụ nữ tay đang bê một xửng bánh khá đầy. Khuôn mặt, dáng người hằn lên sự vất vả, bà chậm chạp bước lên xe. Chiếc xe tiến tới phía trước khiến bà không kịp giữ thăng bằng, theo quán tính bà lùi lại phía sau và ngồi lên đùi người đàn ông trung niên đang ngồi băng ghế phía sau.

Vội vàng đứng dậy, bà rối rít xin lỗi, cũng may xửng bánh không bị rơi xuống. Lúc này người thanh niên ngồi ở băng ghế gần cửa ra vào mới đứng dậy, bước ra định nhường chỗ cho bà. Khi anh ta vừa bước ra thì người phụ nữ sang trọng lúc nãy nhanh chân ngồi vào chỗ anh ta định nhường cho người phụ nữ bán bánh. Người thanh niên nhăn mặt nói:

– Bác ơi, con nhường ghế cho bác bán bánh này mà!

Vẻ mặt khó chịu, bà quay sang đáp:

– Tôi với bà này ai già hơn, tôi sắp xuống rồi, nhiều chuyện quá!

Người phụ nữ bán bánh nhìn người thanh niên, nhìn người phụ nữ sang trọng và im lặng trong khi những người thanh niên ngồi phía sau băng ghế sát cửa ra vào, gần chỗ bà đứng vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Đến bến xe Miền Đông, bà bán bánh lặng lẽ bước xuống, vòng xoay của chuyến xe, của cuộc sống vẫn tiếp tục chuyển động nhưng hình ảnh của bà vẫn lắng đọng trong tâm tư tôi…

Bảo Ngọc

Comments are closed.