Sứ Mạng…

0

 su mang

Hôm nay sau sáu tiết học chính trị hơi căng thẳng và mệt mỏi, tôi sách cặp ra trạm xe buýt để về nhà. Ngồi đợi ở trạm được 10 phút, khi nhìn xung quanh tôi mới biết  người ngồi bên cạnh là cô bạn cùng lớp nhưng chưa nói chuyện bao giờ. vì mới nhập học có hai tuần. Tôi mạnh dạn lám quen, chào Thảo  nhé, cô bạn nhìn lại mỉm cười vì cũng nhận ra tôi. Chào nhé, và hai bên bắt đầu câu chuyện.

Cô bạn hỏi tôi, nghe mấy bạn nói bạn ở trong dòng phải không? ừ.

Tớ theo đạo Thiên Chúa, còn Thảo thì sao? Gia đình Thảo không theo tôn giáo nào cả.

Tôi lại tò mò, vậy có khi nào bạn có ý định sẽ tìm hiểu một tôn giáo nào không? .

Cô bạn lắc đầu và nói Thảo chưa bao giờ có ý định đó

Tôi nói tiếp, theo mình nghĩ mỗi người nên cần có thêm một niềm tin để những lúc buồn phiền đau khổ mà không có người thân bên cạnh, thì mình sẽ dễ dàng đón nhận và trải qua hơn.

Cô bạn trả lời: À , với Thảo thì Thảo nghĩ rằng “đạo là đạo tại tâm” không phải cứ theo một tôn giáo nào đó là mình mới sống tốt được. Cô bạn khẳng khái trả lời như vậy. Còn tôi thì chỉ biết gật gù như đồng ý. Dù biết quan niệm đó không hoàn toàn đúng. Nhưng biết làm sao, khi tôi chưa biết phải nói thế nào cho cô bạn ấy thay đổi cách nhìn về việc theo một tín ngưỡng. Chuyện cũng chẳng là gì, nhưng nó khiến tôi nghĩ đến sứ vụ của mình ở tương lai. Nếu tôi không có khả năng thì tôi cũng sẽ bất lực trước những con chiên còn xa Chúa. Tôi sẽ khó thuyết phục người khác theo Chúa khi mà tôi còn chưa hiểu rõ về Chúa . Việc gặp gỡ ngày hôm ấy, Đã cho tôi thêm một động lực là tôi phải sống cố gắng hơn trong tất cả mọi việc. Trong học hành, đời sống…Tôi cần phải tập cho mình công việc truyền giáo ngay trong đời sống cộng đoàn của mình, trong những việc nhỏ hằng ngày,  tôi phải nỗ lực để có thể là một gương sáng cho mọi người xung quanh . Nhờ đó để tất cả cùng cố gắng, nỗ lực hơn trong ơn gọi của mình.

Thanh Loan (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.