Tôi không tin đó là may mắn…

0

Bốn năm đại học ư, nghe thấy thật dài. Nhưng vào cuộc mới biết nó trôi qua nhanh như thế nào, như chỉ trong nháy mắt. Thấm thoát mới ngày nhập học vậy mà giờ đây đã là một cựu sinh viên. Ngồi nhớ về những ngày tháng còn là sinh viên ấy, chuyện học hành, chuyện xe buýt. Ôi sao thấy thú vị biết bao và nhiều chuyện kì lạ biết bao. Nói là kì lạ, vì nó không giống như chuyện vẫn thường diễn ra hằng ngày. Đến bây giờ bản thân tôi vẫn không quên và ấn tượng mãi sự việc ngày hôm ấy. Việc khiến tôi luôn khẳng định “ Tôi không tin đó là sự may mắn, tất cả là sự quan phòng của chúa, tất cả là một phép lạ.”

Sự việc xảy ra vào kì thi cuối kì năm hai đại học. Thêm một năm học sắp hoàn thành, chỉ còn thi cuối kì nữa là xong. Cũng như các chị em xe buýt là phương tiện  giúp tôi đến trường mỗi ngày. Trường tôi học có ba cơ sở, và kí túc xá của trường là xa nhất, muốn đến đó tôi phải đi với hai tuyến xe buýt. Và tồng thời gian từ nhà đến trường ít nhất là một tiếng ba mươi phút. Dù có cố gắng đến đâu thi cũng không thể đến sớm hơn thời gian đó được vì xe buýt là phương tiện duy nhất. Rồi  ngày thi cũng đến, trong bốn chị em học cùng nhau chắc có lẽ tôi là người vô lo nhất, theo lịch thi đã có những môn thi buổi sáng sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, điều đó có nghĩa, tôi phải lên xe buýt lúc năm giờ mười lăm mới có thể đến kịp giờ thi được. Vậy mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao ngày thi toán hôm đó tôi không như các chị kia phải tranh thủ đi sớm. Mà tôi lại vô tư đi lễ, ăn cơm từ từ rồi mới đi thi. Sau khi mọi việc hoàn tất tôi đeo cặp xuống sân, còn đứng lại đùa giỡn với các chị em đang quét sân. Thế rồi một chị hỏi tôi, vậy mấy giờ em thi? Tôi vui vẻ trả lời, dạ bảy giờ. Trời ơi! Giờ là sáu giờ rồi đấy em muốn vào phòng thi trễ à. Nhanh lên không là không kịp xe bây giờ. Mấy chị kia đi hết rồi, vậy mà em còn đứng ở đây, liều thật. Lúc này con bé mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi mới bắt đầu chạy nhanh ra trạm xe buýt. Bảy giờ thi mà bây giờ mới đứng đón xe buýt chắc chắn là trễ thi rồi tôi khẳng định và lo sợ. May quá xe buýt chín mốt tới rồi, tôi vội vàng leo lên xe. Lúc này tôi chỉ biết lần hạt cầu xin Chúa và Đức Mẹ thương cho tôi đến kịp giờ thi, ngồi trên xe lòng lo sợ ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ trên xe bus, cứ hi vọng xe ơi chạy nhanh lên. Xe đã tới trạm cần tới, tôi lo lắng đi nhanh xuống xe và chạy nhanh đến trạm bên đường đón xe ba mươi tám. Hằng ngày mười lần đợi xe ba mươi tám thì chín lần đã phải đợi từ hai mươi đến hai lăm phút cộng với thời gian đến trường ít nhất là ba mươi phút. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn 12 phút thôi.  Lạy chúa con phải làm sao đây. Vừa nghĩ như vậy vừa chạy tới trạm . Lạy Chúa, ngài đã thương xót con vì khi vừa quay lưng lại thì xe ba mươi tám đang chạy đến, lúc đó tôi không tin vào mắt mình, tôi muốn khóc vì tại sao Chúa lại thương tôi đến như vậy. Nhanh chân bước lên xe, ngồi thấp thỏm nhìn kim đồng hồ xe buýt chạy tôi không thiết nhìn gì đến xung quanh, thế rồi kim đồng hồ vừa điểm bảy giờ đúng tôi hốt hoảng. Nhưng Chúa ơi, xe đang dừng trước cổng trường của con, thật khó tin, nhưng là sự thật. Tất cả là ơn Chúa, lại thêm một phép lạ nữa Chúa ban cho con phải không Chúa. Tại sao bao nhiêu ngày đi học con không được một lần suôn sẻ vậy mà hôm nay tất cả lại thuận lơi đến vậy?. Vừa nhanh chân chạy vào phòng thi vừa đặt ra hàng trăm câu hỏi cho Chúa.

Quả thực Chúa chẳng bỏ rơi ta bao giờ. Khi ta tưởng rơi vào bế tắc, thất vọng là Ngài liền đến giải vây cho ta. Ôi tình Chúa cao vời con làm sao tả nỗi, con làm sao đáp đền.  Lạy Chúa con tin chẳng có gì là may mắn, chỉ là việc Chúa muốn hay không.

Thanh Loan (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.