Dư âm Obama

0

DƯ ÂM OBAMA

135

Thế là ông Obama đã rời Việt Nam sau thời gian thăm Việt Nam (từ 23 tới 25-5-2016), nhưng hình ảnh về ông còn mãi trong lòng người Việt Nam.

Là một tổng thống đầy quyền lực của một quốc gia uy tín trên thế giới, nhưng ông Obama luôn ý thức rằng “quan nhất thời, dân vạn đại”, đặc biệt là ông thấm nhuần lệnh truyền của Chúa Giêsu nên ông nhận định: “Quyền lực để phục vụ chứ không để thống trị”.

Trong những lần phát biểu trước công chúng, trời mưa mà ông vẫn đứng dưới mưa nói, không “tạm nghỉ”, mà cũng không có người che dù cho ông. Từ máy bay xuống, ông cũng “đội mưa” mà đi.

Về chuyện ăn uống, ông Obama cũng rất tự nhiên và bình dân, chứ không cầu kỳ, đòi hỏi. Ông có quyền được phục vụ chu đáo nhưng ông từ chối hết. Ăn ở quán bình thường, uống cà phê vỉa hè, với bàn ghế rất bình thường, nhưng ông luôn tươi cười, hòa đồng, gần gũi,… Trong 3 ngày ông đến Việt Nam, mọi người đều thấy rõ vẻ thân thiện của ông, không ai có thể bác bỏ.

Ông Obama có biệt tài nổi bật từ hồi còn là sinh viên trường luật. Ông hoạt bát, giản dị, tình cảm, đồng thời còn thông minh và sâu sắc, nhưng không kiểu cách. Ông đã từng rơi lệ khi nói tới các nạn nhân, rõ ràng ông biết chạnh lòng thương xót như Chúa Giêsu vậy. Người ta nói rằng “người giỏi thì giản dị”, hẳn là rất đúng với ông Obama.

Dù là con của tổng thống, có người giúp việc, nhưng các con của ông vẫn phải làm những việc trong gia đình, tự lập chứ không ỷ lại. Còn con nhà giàu ở Việt Nam, đừng nói chi tới con quan, thì sao? Khỏi nói thì ai cũng biết rõ mười mươi rồi. Mắc cỡ quá chừng!

Còn những người có chức quyền của Việt Nam – cả đời và đạo – thì sao? Đòi hỏi, trịnh trọng, ra vẻ hợm hĩnh, đưa đón, cờ xí, biểu ngữ,… Ăn uống phải là tiệc tùng với cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, phòng ốc và chỗ ngồi phải sang trọng, uống rượu mắc tiền,… hoặc là đi nhà hàng. Ra nắng, ra mưa thì phải có người che lọng, che ô dù. Ôi dào, kể ra cũng thấy mệt!

Có ai thực sự tự thấy “giật mình” mà mắc cỡ, nhờ đó mà có thể chấn chỉnh phong cách của mình qua hình ảnh ông Obama chăng? Có lẽ hiếm, nếu không muốn nói là “không có” (vì họ “không dám”). Thật là xấu hổ!

Ông Obama là tín đồ Tin Lành, nhưng ông thấm nhuần cách sống của Đức Kitô Giêsu: “Phục vụ chứ không hưởng thụ” (Mt 20:26-28; Mt 23:11; Mc 10:43-45). Là người Công giáo, chúng ta cảm thấy xấu hổ với ông quá. Theo Chúa mà cứ tà tà, theo xa xa phía sau cho… chắc cú!

Đầu to thì không sợ bị chê là nhỏ, đầu nhỏ mới sợ bị thổi cho to!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.