Mình với Ta…

0

186

GIAO DUYÊN

Sau trận mưa kéo dài hai tiếng đồng hồ, đám lục bình trên con mương sau nhà trôi sạch. Tôi hốt hoảng chạy tìm dọc theo bờ mương trong tiếng kêu tru tréo của bầy heo đang đói. Cũng may một đám nhỏ còn sót lại trong khúc cua của dòng chảy. Sao lục bình lại dễ trôi đến thế? Giá mà rễ lục bình dài đủ để cắm sâu xuống bùn như loài sen, loài súng thì đã “an cư lạc nghiệp” rồi …, tôi thẫn thờ tự nhủ. Nhưng kiếp lục bình là thế!

Trời vẫn mưa lâm râm, hình ảnh những cánh hoa lục bình tàn tạ sau cơn mưa cứ lảng vảng trong đầu. Kiếp lục bình hay là chính Em? Tôi giật mình tự hỏi. Người ta nói em là “lục bình trôi sông”, có lẽ vì cuộc sống của em hời hợt, bồng bềnh, buông xuôi cho cuộc đời mặc sức đẩy đưa. Nếu thật là thế, thì em à,cuộc sống của em thực sự là một vấn đề nan giải và phức tạp rồi đó. Em! Tôi không biết nhiều về em, cũng như tôi không biết hết về chính mình, nhưng cuộc sống hiện tại của em cũng có thể là những gì chính tôi đã từng trải nghiệm. Vì thế, tôi muốn tâm sự, đồng hành cùng em trên hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc đời.

1. CUỘC ĐỜI LÀ GIẤC MỘNG PHÙ DU

Con mương sau nhà vẫn thế, chật hẹp, không đủ chỗ để em vẫy vùng. Em muốn đi thật xa để tự do tận hưởng cuộc sống. Nhân có cơn lũ tràn về, em hạnh phúc buông mình theo dòng nước đi tìm cuộc sống mà em gọi là Thiên đường.

Một chiều thu xa vắng, lang thang trên hè phố thả hồn cho gió cuốn mông lung, tiếng hú rồ ga của xe xen lẫn tiếng cười rúc rích khiến tôi gật mình quay lại. Là em? Tôi ngạc nhiên khi thấy em thay đổi quá nhanh. Mái tóc thề óng ả đã bao lần khiến tôi xao xuyến, nay được thay bằng mái tóc ngố với đủ thứ màu sắc xanh, đỏ … Tôi thất vọng ê chề. Vẳng bên tai tiếng mẹ cha vọng về: “Cái răng cái tóc là góc con người”. Em quên rồi sao? Em đã “bỏ hoang” một nửa góc giá trị của chính em rồi. Là em, ngồi vắt vẻo sau xe của gã thanh niên tóc dài nào đó. Giữa chốn phồn hoa thị thành mà áo quần em “rách” không đủ che những phần nhạy cảm. Em lại quên nữa rồi lời ông bà ta thường dạy: “Y phục xứng kỳ đức”.

Em nhìn tôi bối rối, rồi lại mất hút trong đám người ô hợp đang tất tả như dòng chảy bất tận. Còn tôi, chợt rùng mình ớn lạnh. Đường phố đã lên đèn. Em đang đi đâu nhỉ? Vũ trường, quán ba, tiệm Internet? Hay nhà nghỉ, phòng mạch tư nào đó …??? Trong tôi chợt gợi lại hình ảnh em trong bộ áo dài trắng tinh khôi.

Thật không ngờ, đó là những điểm hẹn quen thuộc em thường lui tới không chỉ để cùng bạn bè cà kê tán gẫu, nhưng còn là những nơi để em hò hẹn, giải trí phô trương thời trang, thể hiện phong cách, thưởng thức âm nhạc, coi thể thao … và đốt thời gian. Thánh đường, trường học chỉ còn trong dĩ vãng hay có đến cũng chỉ là ép buộc miễn cưỡng.

Rất tôn trọng tự do của em, nhưng tôi không đành lòng đứng nhìn em như con thiêu thân trong lối sống trụy lạc. Tôi van xin, cầu khẩn em dừng lại, thay đổi lối sống không phải vì bản thân em nhưng còn vì mẹ già đang ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mong em có tương lai tươi sáng hơn. Thật đau lòng, để đáp lại kỳ vọng của mẹ, em thản nhiên buông một câu thật phũ phàng: “mặc kệ”. Em đã trở thành người vô cảm từ bao giờ. Khó chịu với sự can thiệp của tôi, có lần em vội vàng cho tôi là kẻ cù lần không biết gì là sành điệu, là hiện đại. Em bảo phải sống như thế mới hợp thời.

Từ quán cafe, lê la đến quán Bar, quán Internet khiến em sập lưới tình. Em yêu mà không cần biết có hợp hay không. Em sống thử, cặp đại gia và sẵn sàng làm vợ bé, bất luận đối tượng già hay trẻ. Em coi đó như một sự thể hiện bản lĩnh của mình với những tuyên ngôn bất hủ: “Yêu thì tán, chán thì thôi, lôi thôi thì bỏ”.Chưa đủ, em nói “yêu 50 chọn 10 và chơi hết”. Với em là thế, tình yêu chỉ đơn thuần là tình dục, vật chất và quyền lực. Không có khái niệm về một tình yêu chân chính hay giá trị tiết hạnh. Hệ lụy của những cuộc phưu lưu ấy là em mất đi vĩnh viễn quyền làm mẹ do phá thai nhiều lần.  Cũng bởi đó, em đã góp phần đưa Việt Nam xếp vào hàng ngũ những nước chiếm tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.

Sau những đêm dài say trong men nồng. Tan nát trong men tình, em trở về với xác thân tàn tạ, trong em chỉ còn lại nỗi trống vắng khôn tả  … Hình ảnh những bông hoa lục bình tả tơi sau trận mưa lại thấp thoáng hiện về trong tôi … Em đã khóc như chưa bao giờ được khóc, khi nhận ra mình đã mất tất cả – mất nhân phẩm, mất căn tính, mất ý thức đạo đức, cảm thức tội lỗi giày vò.  Cuộc đời em không còn những “vùng trời quê hương”, tất cả đã bị cuốn trôi và nhấn chìm trong cơn bão thực dụng và tình dục. Em như cánh hoa lục bình trong thác lũ, rơi vào vong thân và tha hóa.  Em nhận ra cuộc đời mình chỉ là giấc mộng phù du.

2. NHỮNG HỆ LỤY

Đã lâu rồi em không còn nhớ mình xuất thân từ đâu, chỉ mang máng nơi đó là một khúc mương chật hẹp. Em đã từ đó ra đi, đi những đâu em không còn nhớ, chỉ biết em hòa mình vào thế giới sôi động đang chuyển biến không ngừng. Sống trong thế giới ấy em cuồng quay với  thực tại, em nghĩ em “phải thay đổi luôn những suy nghĩ và lập trường của mình để chạy theo những đòi hỏi trước mắt”.  Vì thế, em luôn sống trong sự vội vàng.Vội vàng ăn uống, vội vàng học tập, vội vàng trong công việc, vội vàng trong cách đi đứng, vội vàng trong yêu đương và vội vàng trong cách kiếm tiền.  Lúc nào em cũng phải sống cho nhanh. Em vốn nhạy bén với thực tại xung quanh nên dễ dàng bắt chướchọc đòi cách nhanh chóng, nhưng thiếu chọn lọc. Đôi khi những giá trị chân chính của thời đại mới được tiếp thu cách có ý thức nhưng vì luôn phải thích ứng với sự thay đổi quá nhanh của xã hội, không có đủ thời gian để thấm sâu, nên em lại phải sống vội vàng và hời hợt. Còn những giá trị sống cha ông để lại em coi như không cần thiết.

Từ đó, em bị lôi kéo vào thái độ chỉ biết thích ứng mà không có căn bản tự tại, chỉ nhận ra những kết quả nằm trên bề mặt mà không hề băn khoăn về ý nghĩa hay đạo lý làm người,chỉ thích những gì có tác dụng tức thời mà không cần xét coi nó có làm mất đi điều gì quý giá của tâm hồn.  Khi không thích ứng được với những thay đổi em tìm cách lẩn trốn: lẩn trốn những vấn đề thật bằng những trò vui dễ tìm thấy, bỏ quên những vấn đề cơ bản để tạm giải quyết bằng những biện pháp chắp vá; lẩn trốn chính mình để sống sống như người ta đang sống, vì thế, em bị “hổng chân”; lẩn trốn những thắc mắc căn bản của đời mình,để rồi xây dựng cho mình một nhân cách “ngái ngủ“, một nhân cách không hình hài, sống với những ý kiến mơ hồ của đám đông vô danh. Cuộc sống đó của em không có gì gọi là thiêng liêng, không có gì gọi là truyền thống hay tôn giáo, không có những vùng trời quê hương trong tâm hồn.Cuộc đời của em là tất cả những gì đang diễn ra đó và đang trôi đi.

Từ lối sống hời hợt, không định hướng, không lý tưởng của em đã vén mở cho tôi thấy rõ một xã hội đang đứng trước cơn khủng hoảng về các giá trị luân lý và đạo đức. Đối với em thì đó là dấu hiệu của sự suy vong về lý tưởng và nhân cách sống. Nhà xã hội học Durkheim gọi đó là “hiện tượng phi chuẩn”.

Một khi các giá trị đạo đức không còn được coi trọng thì vấn đề niềm tin đối với em cũng chỉ là một thứ xa xỉ phẩm thay vì là cửa ngõ dẫn em vào  miền sâu của cuộc sống. Không có niềm tin thì cuộc sống cũng sẽ không có định hướng và mục đích sống; không có niềm tin em không còn quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống em chỉ còn là chạy theo những gì mang tính tức thời, lợi nhuận trước mắt và cũng chỉ là sống theo cảm tính. Có thể nói em đã sống vô trách nhiệm với  tương lai, với bản thân, đồng thời cũng vô trách nhiệm với xã hội. Như thế, vận mệnh của đất nước đang trượt dài theo lối sống của em, của những người cùng thời với em. Em bước vào đời với thái độ sống như thế sẽ là nỗi bất hạnh không chỉ của cá nhân mà còn là của gia đình và xã hội. Thực trạng lối sống ấy của em đang là nỗi ưu tư không nhỏ của các bậc cha mẹ, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà xã hội học và của toàn xã hội.

Trước sự lên án của lương tâm, của xã hội, em quằn quại trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Tương lai em là một màn đêm dày đặc…Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, em thấy mình trở thành đóa sen giữa đầm lầy.Một tia sáng đã bừng lên khơi dậy trong em ước muốn được sống cho ra một con người … Em quyết tâm giã từ kiếp sống “lục bình” để làm loài “sen” cắm rễ sâu vào nguồn sống vô biên trong Thiên Chúa qua nếp sống tu trì, em hy vọng tìm lại cho sự hiện hữu của mình một ý nghĩa cao đẹp hơn.

3. NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

Hương Sen ngào ngạt quyện theo mỗi bước chân. Em sẽ đem lại ý nghĩa cho đời em từ những cử chỉ nhỏ nhất. Em thầm ước…

Thuở ban đầu của đời tu quả là Thiên đường giữa thế gian. Với bầu nhiệt huyết tràn đầy, em dấn thân hết mình, hi sinh tất cả … Em như gặp được Chúa trong mọi sự. Thời gian dần trôi, bầu nhiệt huyết vơi dần, cái chân chất của đời tu dần biến dạng từ cách ăn mặc đi đứng nói năng,…  đến ý thức sống. Những phút tĩnh lặng bên Thánh Thể không còn hấp dẫn với em, đôi khi trở nên nhàm chán. Em bắt đầu tham dự phụng vụ như một bổn phận và có khi hiện diện chỉ có “một nửa”. Trong khi đó, em có thể ngồi hàng giờ trước màn hình vi tính để tán ngẫu với bạn bè, chạy theo những mối tình ảo trên Facebook, có khi lại bỏ cả ăn hay những giờ sinh hoạt chung của cộng đoàn vì những mối bận tâm riêng. Lơ đãng trong công việc, em làm đâu bỏ đó khiến Bề trên phải nhắc hoài những chuyện lẽ ra không phải nhắc. Nghe rồi em lẩm bẩm: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi”.  Ngày qua ngày, tự lúc nào em lại tiếp tục se sua với áo quần, cố tìm kiếm cho mình những gì mà người khác đang có. Chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ xâm lấn, khiến em chỉ lo chải chuốt cho mình mà vô cảm trước nhu cầu của kẻ khác, vô trách nhiệm với ơn gọi mình đã chọn lựa.

 Lè phè trong thái độ học tập, cầu nguyện, phục vụ, khổ chế dần dần em rơi vào chủ nghĩa “vừa đủ xài”. Học tà tà, tới đâu hay tới đó rồi cũng qua cầu. Vì thế kéo theo tình trạng quay cóp trong thi cử, tìm mọi cách để đạt mục tiêu theo kiểu dùng hành động xấu để đạt mục đích tốt. Em biết đây không chỉ là hành vi thiếu nhân bản, bất công trong học đường mà còn là hành vi của kẻ thiếu đức tin.

Trầm lắng vốn là kho tàng đem lại chiều sâu cho đời tu nhưng dường như đã trở thành một cái gì đó vô bổ, xa xỉ phẩm với em. Em đã đánh đổi sự thinh lặng trong cõi lòng bằng những “thăng tiến ồn ào” trong đời tu. Có khi em tỏ ra bận rộn, ồn ào có lẽ chỉ để che đậy sự trống vắng trong tâm hồn mà lẽ ra em chỉ có thể lấp đầy bằng những phút thinh lặng bên Đấng Vô Hình.

Nếu trước đây em đã từng coi bằng cấp là phương tiện để thăng tiến để ăn trên ngồi trước, để khẳng định mình thì nay dường như em cũng đang cố gắng khẳng định mình bằng một số bằng cấp hay khả năng nào đó. Em đã sống như thế, bởi em coi đời tu là bậc thang để thăng tiến chức quyền và danh vọng hay cũng chỉ là một nghề không hơn. Có khi em lại cho rằng: tu để không phải lo nghĩ gì cả, hay tu vì danh dự gia đình …Trong khi đó ý nghĩa căn bản của đời tu là một sự đáp trả ơn gọi từ trên, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Em đã quên rồi nguồn cảm hứng và mục đích thủa ban đầu. Lối sống hời hợt trước đây ít nhiều vẫn chi phối cách rất tinh vi trong những suy nghĩ, nếp sống và hoạt động của em. Em vẫn thế, dẫu ở trên lộ trình nào của cuộc sống em vẫn hời hợt.Hời hợt đến vô cảm.  

Em có là “sen” hay vẫn chỉ là lục bình lạc giữa đầm sen? Đã mấy mùa sen nở lại tàn, hương sen ngào ngạt khiến lòng em day dứt…Em khắc khoải hỏi tại sao???

Em có biết mình là sản phẩm của xã hội thay đổi không ngừng, một nền giáo dục nhiễm nặng căn bệnh thành tích?  Dầu là người tu sĩ sống ơn gọi Thánh hiến, đã được tách khỏi thế gian nhưng em vẫn sống giữa thế gian. Hơn nữa, em được tách ra từ chính thành phần giới trẻ của xã hội.Và dù khi đã trở thành tu sĩ thì em vẫn không tách rời khỏi xã hội.Vì thế, khi hội nhập và tiếp cận với cuộc sống, dù muốn dù không, em cũng bị ảnh hưởng của lối sống bên ngoài, lối sống em đã từng từ bỏ. Dù ở đâu em vẫn hít cùng bầu không khí của một xã hội tiêu thụ và thay đổi không ngừng.

Một con người toàn diện phải được giáo dục đầy đủ cả về thể lý, tâm lý và tâm linh. Trong khi đó, giáo dục với chủ trương bài trừ Tôn giáo chỉ nhằm đào tạo em thành một con người của kỹ thuật chứ chưa có con tim. Tuy nhiên, em không thể đổ lỗi hoàn toàn cho xã hội và cho giáo dục, vì em là một chủ thể có tự do chọn lựa cho mình một thái độ sống phù hợp với nhân phẩm của mình, để có thể chịu trách nhiệm trên chính mình. Đó là điều quan trọng quyết định để em trở nên một con người đích thực.

Lục Bình ơi! Em là ai? Và tôi là ai? Có thể lắm, em đã là tôi của một thời xa xăm thủa ấy, là những người cùng thời với tôi. Còn tôi là một phần không thể thiếu trong em. Tôi ở trong em như hồn trong xác, không thể tách lìa. Nhưng tôi đã ra khỏi em chỉ là để nhìn ngắm em và để thấy mình rõ hơn. Nay mình lại gặp nhau giữa mùa sen nở, tôi và em quyện vào nhau trong cái “ta” hài hoài như chưa hề bị chia cắt. Hương sen vẫn ngào ngạt nguyện trong gió mùa thu.

TẠM KẾT

Để thoát khỏi lối sống hời hợt cần dừng lại, nhận định và dám thay đổi chính mình.

Con người là một sinh vật có khả năng phản tỉnh, việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình luôn là nỗi khắc khoải từ trong sâu thẳm của mỗi tâm hồn. Vì thế, chính khi đánh mất ý nghĩa cuộc sống do lối sống hời hợt, vô trách nhiệm thì cũng là lúc ta được phản tỉnh với những ước muốn tìm lại căn tính của mình; chính lúc ở trong vũng sâu của cuộc sống mà khát mong sống cho ra người được khơi dậy để đặt lại vấn đề, là lúc ta đi tìm câu trả lời cho vấn nạncơ bản nhất của con người là: Đời sống ta có ý nghĩa gì ? Chính khi tìm câu trả lời cho câu hỏi căn bản đó là lúc ta đang đi tìm ý nghĩa của đời mình. Đó là hành trình đi từ việc giã từ lối sống hời hợt, để can đảm đặt lại mục đích sống và dám bắt đầu lại.

          Để giã từ lối sống hời hợt, trước hết phải biết dừng lại. Dừng lại để nhìn ngắm chính mình trong cái “TÔI” khác, để  khám phá bao điều tốt đẹp, bí ẩn và quý giá, cùng bao “rác rưởi” ẩn khuất trong đó. Nhờ đó mà ta có thể vạch ra cho mình một hướng đi mới, hầu đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình. Dẫu biết rằng bản chất cuộc sống vốn lênh đênh trong kiếp “lục bình” giữa dòng chảy, thì chuyện dừng lại là điều không dễ. Song ta chỉ có thể có hướng đi đúng đắn cho cuộc đời khi ta biết dừng lại. Dừng lại không phải để thụt lùi nhưng để biết mình đang ở đâu trên lộ trình của cuộc sống,để kịp thay đổi; dừng lại để nuôi chín cảm xúc và cảm nhận chiều sâu của cuộc sống, đồng thời để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi trong cuộc sống; và trên hết dừng lại cũng là để trở về với chính mình,nơi những góc khuất của tâm hồn, để nhận diện con người thật của chính mình. Một cái biết căn bản và tự tại.

Biết mình là khởi điểm của việc thoát khỏi lối sống hời hợt. Mình là thực tại quan trọng nhất đối với mình. Chỉ khi biết mình, ta mới có thể tìm cho mình một hướng đi chính xác nhất. Dù vậy, nếu chỉ xác định cho mình một hướng đi thôi thì chưa đủ, vì “ Đường có gần không đi không đến, việc có nhỏ không làm không xong”. Đó là hành trình bắt đầu lại. Lạc thú muôn đời là những cám dỗ ngọt ngào mà nếu ta không thức tỉnh thì rất dễ rơi vào tình trạng “ngựa quen đường cũ”. Vì vậy, trên hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống rất cần sự can đảm và kiên trì để vượt trên chính mình từ những việc nhỏ nhất ngay trong gây phút hiện tại.

“ Trong bóng đêm dù không ai thấy
Bông hoa mùa xuân đã bắt đầu hé nở
Khi ta biết vượt thắng chính mình.”

Sơ Maria Nguyễn Thị Hà  (Thuận Hòa)

Comments are closed.