Truyện ngắn – Thiên đường ở đây!

0

90

Sau những con đường mòn uốn quanh khúc khuỷu cuối cùng nó đã tới được nơi cần tới. Quả thật, đúng như lời đồn về Sóc: đường đất gập ghềnh, uốn vòng quanh quanh, đã vậy “bom mìn của bò” quá nhiều nên không sao tránh khỏi, chân và cả xe của nó đều thoang thoảng cái mùi ấy – mùi đặc trưng của…bò.

IMG_1200Dừng xe cạnh cái gốc cây cổ thụ, nó rảo mắt xung quanh một vòng và không mấy khó để nhìn thấy đối tượng viếng thăm của mình: Một bà cụ teo tóp đang nằm bất động trên cái giường rẻ quạt cũ nát. Bên cạnh đó là hai ba cái nồi móp méo và mấy cái bát hải dương mẻ không biết có từ thời nào. Nền nhà thì chỉ vỏn vẹn một bãi cát được san bằng nhưng có lẽ do lâu ngày nên bãi cát ấy đã có nhiều những rãnh mấp mô…..sở dĩ nó nhìn được như vậy là vì cái “nhà” bà đang ở khó có thể định nghĩa được là nhà, vì còn thua cả cái lều của mấy người đi rẫy dựng tạm để nghỉ trưa. Nhà của bà gồm mấy cái thanh gỗ dựng ngang, dựng dọc bám trụ vào cái gốc nhãn lâu năm, phía trên lợp vài tàu lá dừa. Nhà của cụ  nắng bên đông không che được, nắng đứng bóng cũng hứng trọn, mà nắng bên tây cũng vậy. Mưa thì khỏi phải nói, cũng may phía “tường” chỗ giường bà cụ nằm có được mảnh áo mưa nên nhờ vậy mà những cơn mưa chỉ có thể lờn vờn xung quanh bà.
Thấy có người tới thăm một chị trung niên hớn hở chạy lại:

  • Các cô tới thăm bà ư? Mời các cô vô trong, cứ nói đi bà cụ hiểu đấy, chỉ có điều là không trò chuyện được thôi.
  • Chị niềm nở, nhanh nhẹn như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn mọi người vào thăm bà cụ, vừa dẫn chị vừa thao thao:
  • Khổ lắm, bà nằm như vậy đã 12 năm rồi các cô ạ. Nhà cửa thì chẳng đâu vào đâu…đúng là kiếp người.
    Nó chêm vào:
  • Chị vất vả quá, thế chị là con thứ mấy của bà cụ?
    Không… không…
  • Chị vội xua tay trong sự quá đỗi ngạc nhiên của nó:
  • Là hàng xóm thôi, con của bà có hai đứa à, mà gia đình như vậy nên nó phải tha hương để kiếm tiền. Tui chỉ là hàng xóm thôi, thấy cụ già bệnh tật mà không ai chăm sóc nên tui xem bà như là mẹ mình đến chăm bà thôi. Bà sống là nhờ vào trợ cấp xã hội chứ mấy đứa con của bà biệt tăm luôn à. Tui làm riết hồi quen, cứ sáng sáng thay tã, rồi cho bà ăn, trưa, rồi tối cũng vậy. Quen với đồng hồ sinh học của bà rồi nên đỡ cực, chỉ cực khi trái gió trở trời thôi.

Nghe chị kể lòng nó thấy vừa cảm phục lại vừa xót xa quá: cảm phục vì sự hy sinh của chị “hàng xóm”, vì giữa một xã hội chỉ biết chạy theo vật chất mà lại còn có một tấm lòng đáng quý như vậy. Xót xa cho thân phận của bà cụ, cũng một kiếp người….nó thầm thủ thỉ với Chúa cho bà cụ có được cái căn nhà nho nhỏ để ở, nó thầm ….thầm ….

Nó đang thầm cầu mong mọi điều tốt đẹp cho bà thì chị bạn cùng đi bên cạnh thủ thỉ: “Thiên đàng ở chính nơi này nhỉ, chứ đâu xa?”. Nó gật đầu – phải, thiên đàng chính là cái nơi tưởng chừng như quá đau khổ này, là cái nơi chị “hàng xóm” vui vẻ đón nhận chăm sóc bà cụ suốt 12 năm trời như một người sinh thành ra mình, thiên đàng là nơi thể hiện tình yêu một cách vô vị lợi, là nơi cho đi không hề tính toán.

Sr. Maria Bùi An

Comments are closed.