Lòng biết ơn – Suy niệm CN XXVIII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C
LÒNG BIẾT ƠN

76

LỜI CHÚA: Lc 17, 11-19

Tôi đọc trên mạng và rất tâm đắc với câu truyện biết ơn của Matheu Henry, một học giả Kinh Thánh lừng danh vào đầu thế kỷ thứ 18. Một ngày kia ông bị bọn cướp trấn lột và ngay đêm đó ông đã ghi vào cuốn nhựt ký của ông như sau: hãy để cho lòng ta cảm tạ ơn Thiên Chúa.

Thứ nhất, bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp; trước đây chưa bao giờ ta bị bọn cướp đón đường cả.

Thứ nhì, bởi vì mặc dù bọn chúng cướp các ví tiền, nhưng chúng nó không cướp mất mạng sống của ta.

Thứ ba, bởi vì mặc dù chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng không đáng giá là bao.

Thứ tư, ta là người bị cướp, chứ không phải là quân ăn cướp.

Matheu Henry chắc hẳn đã thấm nhuần Lời Chúa nên ông đã cảm nghiệm được những ơn Chúa ban cho cuộc đời ông, dẫu khi những ơn đó bị mất đi, ông vẫn nhìn ra được hồng ân khác trong sự mất mát.

Bài tin Mừng hôm nay dạy chúng ta về lòng biết ơn mà thường chúng ta dễ trở thành kẻ vô ơn vì nhiều lý do:

  • Không muốn nhớ lại những hồng ân mình đã nhận được.
  • Không muốn bận tâm về những chuyện đã qua.
  • Dễ dàng quên ơn người đã làm cho mình.

Vì thế, cha ông ta thường nói: “ Ban ơn là bệnh của trời,

Vô ơn là bệnh của người trần gian”

Chúng ta dễ nhớ đã làm ơn cho ai nhưng nhận ơn thì mau quên.

Vùng truyền giáo của tôi mới đây xẩy ra một biến cố rất hi hữu, số là một bà đạo gốc nọ đã được bố mẹ rửa tội hồi còn nhỏ vì bà rất khó nuôi. Mặc dù không có đạo nhưng bố  mẹ bà tin rằng bà sẽ dễ nuôi hơn nếu được làm con Chúa. Nghĩ như thế nên bố mẹ bà gửi bà nơi các sơ, hi vọng con mình sẽ được qua tai bay vạ gió.

 Khi bà được hơn mười tuổi, bố mẹ đưa bà về nuôi. Từ đó bà được trưởng thành trong dòng dõi của đại gia đình sùng đạo phật và kết bạn với người cùng đạo. Bà sinh được sáu người con và các con đã lần lượt lập gia đình. Chỉ có một người con gái lấy người công giáo, người con đạo công giáo này biết bà đã rửa tội nên khi bà lâm trọng bệnh, chính anh đã đi mời cha đến xức dầu và ban các phép cho bà.

Sau khi xức dầu, bà được bình phục, cả gia đình đều đã công nhận bà được ơn lạ. Nhưng sau khi nhận được phép lạ của Chúa, bà nghĩ đến chuyện trở lại đạo của tiền nhân. Bà bỏ bàn thờ Chúa và đặt bàn thờ Phật lên.

Như thường lệ, tôi đến thăm và cho bà rước lễ, bà ngồi ở giường nhìn tôi với đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng. Con gái bà ở dưới bếp thấy tôi vào vội vàng bước lên ngăn tôi nói chuyện với bà:

Con cám ơn sơ đã đến thăm mẹ con, nhưng thưa sơ, con đã đến nhà thờ để xin các cha cho mẹ con trở lại đạo phật vì gia đình con đã theo đạo phật từ lâu rồi.

Tôi ôn tồn trả lời chị: tôi không ép má chị theo chúng tôi nhưng má chị đã theo Chúa từ nhỏ. Khi má chị nguy kịch, gia đình đã xin Cha xứ Chi Lăng đến xức dầu và xin chúng tôi đến cầu  nguyện, Thiên Chúa của chúng tôi đã chữa lành cho má của chị. Bây giờ má chị đã được chữa lành, gia đình lại đổi ý. Tôi không cản ngăn gia đình nhưng chỉ xin một điều là để cho má chị được tự do quyết định điều này. Chị và chúng tôi đều không có quyền áp đặt trên niềm tin của má chị. Tôi quay lại nói với bà: Bà đã trở thành con Chúa từ nhỏ vì bà đã được rửa tội và Chúa cũng đã chữa lành cho bà, bà hãy nhớ lại phép lạ Chúa làm nơi bà, hãy cảm tạ Chúa! Trước khi ra về, tôi nói với người con gái của bà: Chị hãy để má chị được tự do chọn lựa theo lương tâm của bà, đừng áp đặt.

Chị trả lời tôi: Vâng con hiểu, con tôn trọng tự do của má con.

Tôi nói với má chị trước khi ra về: Tôi chờ đợi chị. Khi nào chị cần đến tôi, tôi sẵn sàng đến giúp chị. Bình an của Chúa ở cùng chị.

Tôi buồn tủi đưa Mình thánh Chúa về trên quãng đường mấy chục cây số, tôi thương cho Chúa, người đã chữa lành chị. Chị cần Ngài khi thập tử nhất sinh và như chín người cùi hôm nay khi được chữa khỏi, chị quên trở lại để cám ơn Ngài. Người giáo dân chở tôi than: “ Người vô ơn , Chúa chữa bệnh cho mà không biết. Lần sau sẽ trắng mắt ra cho mà xem.”

Tôi tiếp lời chị bạn: có thể chúng ta cũng đang là người vô ơn như thế đó! Chúa dã chữa lành và ban muôn hồng ân cho chúng ta nhưng chúng ta vẫn vô ơn trước những ân huệ của Ngài. Chúng ta là những người tật phong, tội lỗi ở trong chúng ta và Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài đã giải phóng chúng ta qua cái chết khổ nhục của Con một Ngài. Nếu chúng ta điểm hết những hồng ân đã lãnh nhận, thì cả đời chúng ta, dẫu sống trọn tình con thảo để cảm tạ tri ân vẫn chưa cân xứng.

Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim chứ không phải là trí nhớ của bắp thịt hay của đầu óc. Thiên Chúa không cần lòng biết ơn của chúng ta nhưng chúng ta cần cám ơn Chúa. Lòng biết ơn nhắc chúng ta rằng mọi sự chúng ta có đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Biết ơn những điều lành Chúa ban cho chúng ta còn khó, huống hồ biết ơn về mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta.

Tôi nhớ mãi một câu truyện cảm động đã làm rung động mạnh trái tim tôi:

Thi sĩ Lamartine, người pháp, tình cờ đi ngang qua một khu rừng, ông nghe một tiếng búa đập vào đá và sau đó một tiếng cám ơn vang lên. Đến gần thấy một người thợ đá đang miệt mài làm việc. Mỗi lần búa giơ lên đập xuống đá ông lại thốt lên hai chữ “ cám ơn”

Thi sĩ hỏi thì  người thợ đá trả lời: “ Tôi cám ơn Chúa”

Thi sĩ nói: “ Giả như bác giầu có thì tôi hiểu. Còn đây Thiên Chúa chỉ nghĩ đến bác một lần duy nhất, đó là lúc Ngài tạo nên bác, sau đó Ngài ban cho bác cái búa này rồi không nghĩ đến bác nữa, thế sao bác không ngừng cám ơn Ngài?

Dù như anh nói Thiên Chúa chỉ nghĩ đến tôi một lần thôi, vậy không đủ để tôi cám ơn Ngài sao? 

Nói xong người thợ đá bỏ mặc cho thi sĩ đứng đó và liên tục lời: “ Cám ơn Chúa”

Người thợ đá đã cảm sâu hơn ai hết về tình yêu của Chúa đối với cuộc đời, mặc dù cuộc đời của bác không hưng phấn như những người khác, nhưng bác đọc được ân huệ của Chúa nơi những giọt mồ hôi lã chã, nơi cái rát rúa của bàn tay chai dạn vì những vồ búa nặng nề vung lên, nơi sự nghèo khó của kiếp người với những công việc nặng nhọc.

 Còn tôi, vô ơn trước những ân huệ tràn lan của Thiên Chúa. Chín người phong cùi kia là hình ảnh của tôi đó. Chúa đang hỏi tôi: Con đâu, sao không trở lại cảm ơn Ta. Tôi đang là kẻ vô ơn. Cái làm tôi nhức nhối hơn cả là mang tiếng là kẻ vô ơn, thế nhưng thực tế tôi vẫn đang sống như thế.

Biết ơn là đòi hỏi thiết yếu nhất của trái tim con người. Biết ơn là nẻo đường để dẫn tôi đến gần Thiên Chúa.

Xin cho tôi luôn biết cảm tạ Chúa về mọi ơn lành cũng như những đau khổ Chúa gửi cho tôi để dẫn tôi vào con đường kết hiệp mật thiết với Ngài. Ước gì tâm tình của tác giả Thánh vịnh cũng là tâm tình của tôi trải dài trong suốt cuộc sống:

“Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, Chớ có khá quên mọi ân huệ của Người”( Tv. 103,2)

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.