Đừng “chiết khấu” Thiên Chúa

0

Đừng chiết khấu Thiên Chúa

Giáng Sinh trùng vào dịp cuối năm, vì thế mọi thứ như ở chặng đua chạy nước rút. Nhưng hàng năm, lễ Giáng Sinh vẫn “bí ẩn” gợi lên những hoài vọng, ước muốn và khao khát. Ai cũng mơ ước và mong chờ điều gì đó, dù điều đó quan trọng hay bình thường thì cũng vẫn là hy vọng trong tim mỗi người.

Thánh Augustinô đã từng cảm nghiệm: “Hồn con còn bồn chồn xao xuyến cho đến khi nào được nghỉ ngơi trong Chúa”. Sự khao khát bình an và sự thỏa mãn đó nằm dưới bề mặt những công việc hàng ngày trong suốt năm. Lễ Giáng Sinh khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta được tạo nên vì cái gì đó, nói chính xác hơn là vì người nào đó. Những thử thách mà chúng ta phải đối mặt là những thứ ở giữa những lúc bận rộn nhất trong năm, nào là mua sắm, nào là tiệc tùng, nào là công việc,… mọi thứ dồn dập khiến chúng ta cảm thấy khó xoay xở.

Giáo hội kêu gọi chúng ta dọn con-đường-tâm-hồn để Vua các Vua tiến sâu vào cuộc đời chúng ta. Thánh Gioan đưa ra sứ điệp: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1:23). Sứ điệp này công bố rằng Đấng Thiên Sai đang đến, do đó cuộc sống của chúng ta cũng phải tái định hướng nếu chúng ta hoàn toàn đón nhận Ngài. Thật mỉa mai thay khi công việc hàng ngày ngập đầu và chiếm hết thời gian trong năm, thế nên chúng ta được kêu gọi “dọn đường” và dành một khoảng riêng cho Nhân vật Quan trọng nhất: Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là “Yếu Nhân” (VIP – Very Important Person, Nhân Vật Quan Trọng), là VIP của các VIP.

Làm sao đơn giản hóa cuộc sống để chúng ta dành ưu tiên cho Chúa Giêsu? Tuy không nói ra, nhưng có thể chiếc điện thoại đắt tiền còn quan trọng đối với chúng ta hơn cả Chúa Giêsu kìa. Và còn biết bao điều chúng ta chưa dám dứt khoát để ưu tiên cho Ngài. Cuộc sống luôn có nhiều thứ khiến chúng ta chia trí, khó tập trung, nhất là khi tập trung vào một Đấng vô hình.

Mùa Vọng có thể được đơn giản hóa khi có quy luật kết hợp trong đời sống, quy tắc đó phải do mình tạo ra và quyết tâm thực hiện. Mùa Vọng là khoảng thời gian chúng ta mong chờ được gặp Chúa Giêsu, một Đáng Thánh giản dị, một Vị Vương Đế mà cũng là Vua Nghèo, một Thẩm phán đầy quyền lực mà nhân từ, vừa là Thiên Chúa, vừa là Huynh Trưởng, và vừa là Bạn Hiền của chúng ta. Có nhiều điều khiến chúng ta vui mừng trong sự mong chờ. Nhưng Ngài quá hoàn hảo nên chúng ta phải “chấn chỉnh” chính mình để phần nào xứng đáng đón tiếp Ngài.

Phúc âm cho thấy Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc hàng ngày, rong ruổi khắp nơi, thiếu cả giờ ăn và giờ nghỉ, vì Ngài luôn ưu tiên hành động vì sứ vụ Chúa Cha trao phó. Trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17:4). Trong hoạt động hàng ngày của Chúa Giêsu, cầu nguyện là việc Ngài ưu tiên nhất. Khi xác định được cầu nguyện là việc quan trọng nhất, chúng ta có thể cố gắng dành thời gian để cầu nguyện, nhất là trong mùa Vọng này. Khi cầu nguyện, chúng ta tách mình ra khỏi mọi thứ khác để chỉ tập trung vào Chúa, lắng nghe Ngài chỉ dạy và sẵn sàng hành động theo Ý Ngài – chứ không theo ý mình. Cầu nguyện rồi sẽ biết điều phải làm và cách phải hành động.

Chúa mời gọi mọi người thân mật với Ngài và trò chuyện với Ngài bất kỳ lúc nào trong ngày, bất cứ nơi nào. Chúng ta vẫn có thể tạo một “khoảng sa mạc” khi đứng giữa khu chợ ồn ào, chỉ cần hướng tâm hồn lên và thân thưa với Chúa điều gì đó. Một việc quá dễ chứ không khó như người ta tưởng. Và đó là cầu nguyện, là sống thân mật với Chúa.

  • Đừng bao giờ “chiết khấu” Thiên Chúa! Hãy ưu tiên dành thời gian đầu ngày để cầu nguyện và chuẩn bị gặp Đức Kitô suốt ngày.
  • Hãy tĩnh lặng, suy nghĩ, tự hứa và quyết tâm hành động theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org)

Comments are closed.