Sự hủ hóa bắt đầu với tật điếc lác – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.10.2017

0

Sự hủ hóa bắt đầu với tật điếc lác
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 17.10.2017

178

Người Ki-tô hữu nào ưa thích những điều bên ngoài và ý thức hệ hơn Lời Chúa, thì đó là những Ki-tô hữu ngu ngốc. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ thuật ngữ “đồ ngốc” mà theo bài Tin Mừng trong ngày (xc. Lc 11,31-41), Chúa Giê-su đã quở trách những người Pha-ri-siêu như thế, và trong thư gửi tín hữu Rô-ma, Thánh Phao-lô cũng quở trách những người dân ngoại như vậy. Nhưng những người Galata cũng là những Ki-tô hữu mà vị Tông Đồ Dân Ngoại miêu tả là ngu ngốc, vì họ để cho mình bị dẫn dắt bởi những “tư tưởng mới lạ” – Đức Thánh Cha giải thích.

Ở đây, khi nói rằng, sự ngu ngốc sẽ dẫn tới sự hủ hóa, thì đó không hẳn là một lời kết án, nhưng đúng hơn, đó là một sự chỉ dẫn – Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Các viên Luật Sĩ chỉ qua tâm tới vẻ bên ngoài cũng như tới trật tự bên ngoài, còn những người dân ngoại thì tôn thờ ngẫu tượng, nhưng trái lại, các Ki-tô hữu Galata thì trở thành những nhà tư tưởng về Đức Tin của mình – tất cả những điều đó đều là một trong những hình thức của sự hủ hóa – Đức Thánh Cha quả quyết. Sự biến chất bắt đầu với sự điếc lác trước Lời Thiên Chúa:

Sự ngu ngốc chính là một sự thiếu lắng nghe, người ta có thể nói rõ rằng: ´Tôi không biết, tôi không nghe!`Sẽ không có khả năng lắng nghe Lời Chúa – khi Lời Chúa không đi vào, và tôi không để cho Lời Chúa đi vào vì tôi không lắng nghe. Người ngu ngốc là người không lắng nghe. Người ấy tin vào việc lắng nghe, nhưng anh ta lại không lắng nghe. Anh ta theo đuổi những mối quan tâm riêng, luôn luôn. Và vì thế, Lời Chúa không thấy được đường để đi vào trong con tim của người ấy, và con tim của họ không có chỗ cho Đức Ái. Và nếu Lời Chúa thấy được được đường đi vào, thì con đường ấy lại dẫn tới hình thức đã được chưng cất, đã bị làm biến dạng vì quan niệm thực tế của tôi. Những người ngu ngốc là những người không thể lắng nghe. Và sự điếc lác của họ biến họ thành những kẻ hủ hóa: Lời Chúa không đi vào trong, không có chỗ cho Đức Ái, và cuối cùng cũng không có chỗ cho sự tự do.”

Và như thế, ba nhóm người trên sẽ trở thành những kẻ nô lệ. Tiêu điểm của họ hướng tới những điều bên ngoài, những vẻ hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài, những điều dối trá và những sự vật, thay vì hướng tới chính Đấng Tạo Hóa – Đức Thánh Cha nhận xét. Ngài mời gọi các thính giả hãy thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm:

Những hình ảnh về những kẻ ngu ngốc trong thời đại hôm nay:

Họ không có sự tự do, và sự điếc lác của họ không tạo chỗ cho Đức Ái và cũng không dành chỗ cho sự tự do. Và như thế, một điều gì đó luôn luôn đưa chúng ta tới kiếp nô lệ. Tôi có lắng nghe Lời Chúa không? Tôi có để cho Lời Chúa đi vào trong tôi không? Những lời mà chúng ta đã nghe trong lúc hát Halleluja, đó là Lời hằng sống và đầy công hiệu, Lời đó giúp biện phân cảm nghĩ của con tim… Tôi để cho những lời đó đi vào mình hay tôi trở nên điếc lác trước Lời ấy? Phải chăng tôi đang làm biến dạng Lời Chúa qua những điều bên ngoài, qua việc tôn thờ ngẫu tượng, qua những cách thức thực hành việc tôn thờ ngẫu tượng hay qua ý thức hệ? Lời không đi vào được bên trong… Đó là sự ngu ngốc của các Ki-tô hữu.”

Chủ nghĩa hưởng thụ chính là một trong những hình thức tôn thờ ngẫu tượng ấy – Đức Thánh Cha quả quyết. Việc kiếm tìm một “Thiên Chúa dễ dãi” cũng là một trong những hình thức ấy. Đức Thánh Cha mời gọi hãy nhìn xem “những hình ảnh về những kẻ ngu ngốc trong thời đại hôm nay”: “Các Ki-tô hữu ngu ngốc và các vị Mục tử ngu ngốc”. Họ điếc lác đối với Lời Thiên Chúa, không lắng nghe Ngài, vì họ luôn quy về mình, hời hợt và chạy theo những ý tưởng. Và như thế, một điều gì đó đang làm cho chúng ta trở nên xa cách Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn đợi chờ chúng ta – Đức Thánh Cha động viên:

Nếu chúng ta rơi vào trong sự điếc lác ấy thì chúng ta đang xa cách Ngài, và Ngài cảm thấy nhớ chúng ta, Ngài cảm thấy nỗi nhớ ấy. Và Chúa Giê-su đang khóc vì nỗi nhớ này, Ngài đã khóc tại Giê-ru-sa-lem: Trong thực tế thì Ngài đã nhớ một dân tộc mà Ngài đã tuyển chọn và yêu thương, nhưng vì sự ngu ngốc nên nó đang ở xa, và đã ưa thích những điều bên ngoài,ưa thích các ngẫu tượng hay ưa thích các ý thức hệ hơn.”

Theo de.rv 17.10.2017 pr

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.