Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ dành cho giới trẻ tại Nhà Thờ Chính Tòa Rangun, Myanmar, ngày 30.11.2017

0

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ dành cho giới trẻ
tại Nhà Thờ Chính Tòa Rangun, Myanmar, ngày 30.11.2017

86

Các bạn trẻ thân mến,

Trong lúc chuyến công du của Cha tại quốc gia tuyệt vời của các con sắp kết thúc, Cha muốn cùng với các con tạ ơn Chúa vì nhiều ân sủng mà chúng ta đã nhận được trong những ngày này. Giờ đây, khi Cha hướng về các con – những người trẻ của Myanmar -, và hướng về tất cả những người đang dõi theo chúng ta từ bên ngoài nhà thờ Chính Tòa này, Cha muốn cùng với các con chiêm ngưỡng một câu văn trong bài Đọc hôm nay, câu văn đó để lại rất nhiều ấn tượng trong Cha. Nó có nguồn gốc từ Ngôn Sứ Isaia và được tái tiếp nhận bởi Thánh Phao-lô trong thư của Ngài gửi cho cộng đoàn tín hữu Rô-ma. Chúng ta hãy nghe lại những lời đó một lần nữa: “Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (xc. Rom 10,15; Is 52,7).

Những bạn trẻ Myanmar thân mến, sau khi Cha được nghe giọng nói của các con cũng như sau khi được nghe các con hát, Cha muốn liên hệ những lời đó tới các con. Vâng, những bước chân của các con quả là đẹp đẽ, và cũng thật là tuyệt vời lẫn khích lệ khi được nhìn thấy các con, vì các con đang công bố cho chúng tôi “một tin tốt lành”: tin tốt lành về tuổi trẻ của các con, về Đức Tin và về sự nhiệt tình hăng hái của các con. Chắc chắn các con là một tin mừng, vì các con chính là những dấu chỉ cụ thể cho Đức Tin của Giáo hội vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng mang đến cho chúng ta niềm vui và niềm hy vọng, và đó là niềm vui và niềm hy vọng không cùng.

Một số người tự hỏi, người ta có thể nói về những thông tin tốt lành như thế nào đây, khi chung quanh chúng ta đang có rất nhiều những người khổ đau? Những thông tin tốt lành ở đâu nếu như quá nhiều những nỗi bất công, những sự nghèo túng, những nỗi khốn cùng và những bóng tối đang quật ngã chúng ta và thế giới? Nhưng Cha muốn rằng, một sứ điệp hoàn toàn rõ ràng sẽ khởi phát từ chỗ này. Cha muốn cho nhiều người biết rằng, các con – những thanh niên nam nữ của Myanmar – không hề sợ hãi trước việc tin vào sứ điệp tốt lành của Lòng Thương Xót Chúa, vì Lòng Xót thương của Ngài có một danh xưng và một dung mạo: Chúa Giê-su Ki-tô. Với tư cách là những sứ giả của bản tin tốt lành ấy, các con đang sẵn sàng hướng một lời hy vọng tới Giáo hội, tới quốc gia của các con và tới toàn thế giới. Các con đang sẵn sàng mang sứ điệp tốt lành đến cho những anh chị em khổ đau đang cần đến những lời cầu nguyện và tình liên đới của các con, và cũng cần tới sự dấn thân đầy hăng hái của các con cho những quyền lợi của con người, cho công lý và cho sự lớn lên của những điều mà Chúa Giê-su đã ban tặng: Tình Yêu và Bình An.

Nhưng Cha cũng muốn đặt trước các con một thách đố. Các con có chăm chú lắng nghe Bài Đọc I không? Trong Bài Đọc đó, Thánh Phao-lô đã lập đi lập lại một từ không dưới ba lần. Đó là một từ ngữ nhẹ nhàng nhưng nó thách đố chúng ta hãy suy tư về chỗ đứng của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Trong thực tế, Thánh Phao-lô đã đặt ra ba câu hỏi, mà Cha muốn tái đặt chúng trước từng người một trong các con. Câu hỏi thứ nhất: “Làm sao họ có thể tin vào Đấng mà họ không được nghe nói tới?”. Câu hỏi thứ hai: “Làm sao mà họ có thể nghe thấy nếu như không có bất cứ ai rao giảng?”. Và câu hỏi thứ ba: “Làm sao mà rao giảng nếu như không được ai sai đi?” (Rom 10,14-15).

Cha sẽ rất vui nếu như các con đi cho tới cùng ba câu hỏi đó. Nhưng các con đừng sợ! Với tư cách là người cha đầy từ tâm (hay có lẽ tốt hơn: là một ông ngoại!), Cha không để cho các con phải đơn độc với những câu hỏi ấy. Hãy cho phép Cha trình bày với các con một ít suy nghĩ mà chúng sẽ đồng hành với các con trên con đường Đức Tin, cũng như sẽ giúp các con nhận ra điều mà Thiên Chúa đang mong muốn từ các con.

Câu hỏi đầu tiên mà Thánh Phao-lô đặt ra là: “Làm sao họ có thể tin vào Đấng mà họ không được nghe nói tới?” Thế giới của chúng ta luôn ngập tràn những tiếng ồn ào và những sự tiêu khiển mà chúng có thể bóp nghẹ giọng nói của Thiên Chúa. Để những người khác được kêu gọi hãy lắng nghe Thiên Chúa và tin vào Ngài, trước tiên họ phải thấy được Ngài trong những con người đáng tin, tức trong những con người mà họ biết được người ta nên lắng nghe như thế nào. Và chắc chắn các con đang là những người đó. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp các con trở nên đáng tin cậy. Vì thế, các con hãy chuyện vãn với Ngài trong cầu nguyện. Hãy học để lắng nghe giọng nói của Ngài, bằng cách là các con hãy nói với Ngài từ đáy tâm hồn các con.

Nhưng các con cũng hãy nói chuyện với cả các Thánh nữa, đó là những người bằng hữu của chúng ta trên Thiên Đàng, các Ngài có thể gợi hứng cho chúng ta. Chẳng hạn như Thánh An-rê Tông Đồ mà hôm nay chúng ta mừng kính Ngài. Ngài là một ngư phủ giản dị, nhưng đã trở thành một vị Đại Tử Đạo, trở thành một đại chứng nhân của Tình Yêu Chúa Giê-su. Tuy nhiên, trước khi Ngài được phúc Tử Đạo, Ngài đã mắc phải những lầm lỗi, và đã phải kiên nhẫn học tập từng bước một để biết được người ta nên trở thành môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô như thế nào. Các con cũng đừng sợ trước việc rút ra bài học từ những lầm lỗi của mình! Ước gì các Thánh sẽ dẫn các con tới cùng Chúa Giê-su cũng như sẽ dậy cho các con biết đặt cuộc đời mình vào trong đôi tay của Ngài. Các con biết rằng, Chúa Giê-su là Đấng giầu Lòng Xót Thương. Vì thế, các con hãy chia sẻ cho Ngài tất cả những gì mà các con đang mang trong con tim mình: những nỗi sợ hãi và những nỗi lắng lo, những giấc mơ và những hy vọng. Hãy chăm sóc đời sống nội tâm giống như chăm sóc một mảnh vườn hay một cánh đồng lúa. Điều đó cần tới thời gian và sự kiên nhẫn. Nhưmg, như người nông dân có thể mong chờ một vụ mùa bội thu thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ làm cho các con được đơm bông kết trái dồi dào thể ấy nếu các con thủ đắc sự kiên nhẫn. Và rồi các con sẽ có thể chia sẻ những hoa trái của mình cho những người khác.

Câu hỏi thứ hai mà Thánh Phao-lô đặt ra là: “Làm sao mà nghe thấy nếu như không có ai rao giảng?” Giờ đây, đó là một sứ mạng lớn mà nó được ủy thác cho các bạn trẻ trong một cách thức đặc biệt: “Trở thành những môn đệ truyền giáo”, trở thành những người loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su, đặc biệt là cho những người cùng lứa tuổi cũng như cho các bạn bè. Các con đừng sợ hãi trước việc làm cho mọi sự rối tung lên cũng như trước việc đặt ra những vấn nạn mà chúng khiến người ta phải suy nghĩ! Và các con cũng đừng sợ hãi nếu đôi lúc các con có cảm giác rằng, mình chỉ là thiểu số, lại còn bị tản mác khắp nơi. Tin Mừng luôn luôn phát triển từ những gốc rễ nhỏ bé. Vì thế, các con hãy làm cho mình được dể dàng nhận ra!  Cha muốn xin các con hãy gào thét lên – nhưng đừng gào bằng giọng nói – Cha muốn các con hãy gào thét lên bằng cuộc sống, bằng tấm lòng, đến độ các con sẽ trở thành những dấu chỉ của niềm hy vọng đối với những người thất vọng, trở thành một cánh tay chìa ra cho người ốm đau, trở thành một nụ cười mời gọi đối với những người khách lạ, một sự hỗ trợ ân cần đối với những ai cô đơn.

Câu hỏi thứ ba mà Thánh Phao-lô đặt ra là: “Làm sao mà rao giảng nếu không được ai sai đi?” Vào cuối mỗi Thánh Lễ, tất cả chúng ta đều được sai đi để đem những ân sủng mà mỗi người trong chúng ta đã đón nhận, chia sẻ với những người khác. Điều đó có thể hơi gây thất vọng một chút, vì không phải lúc nào chúng ta cũng biết được Chúa Giê-su sẽ sai chúng ta đi đâu. Nhưng Chúa Giê-su không bao giờ sai chúng ta lên đường mà không đồng thời đi về một phía với chúng ta, và luôn luôn còn một đoạn ngắn nữa trước mắt chúng ta để mở ra trước chúng ta những khu vực mới mẻ và rộng lớn của Triều Đại Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã sai Thánh An-rê và em của Ngài là Thánh Phê-rô theo cách nào? “Hãy đến theo Ta!” – Ngài nói với hai ông (Mt 14,9). Ở đây chúng ta thấy được điều mà nó có nghĩa là được sai đi: đi theo Chúa Ki-tô và không cậy dựa vào sức lực riêng! Thiên Chúa sẽ mời gọi một số người trong các con đi theo Ngài với tư cách là những Linh mục, và bằng cách ấy, trở thành “những ngư phủ lưới người”. Và Ngài sẽ gọi một số khác bước vào đời sống thánh hiến. Rồi còn một số khác nữa thì Ngài sẽ gọi họ bước vào đời sống hôn nhân, và như thế, trở thành những người cha và những người mẹ đầy yêu thương. Ơn gọi nào cũng là ơn gọi của các con, Cha mời gọi các con: hãy can đảm, hãy quảng đại, và đặc biệt là hãy vui mừng!

Ở đây, trong nhà thờ Chính Tòa tuyệt đẹp này, tức nhà thờ được cung hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha khuyến khích các con hãy nhìn lên Mẹ Maria. Khi Mẹ thưa tiếng XIN VÂNG của mình trước sứ điệp của Tổng Lãnh Thiên Thần thì lúc ấy Mẹ cũng vẫn đang còn trẻ trung giống như các con. Nhưng Mẹ đã can đảm tín thác vào Tin Mừng mà Mẹ vừa mới được nghe, và Mẹ đã áp dụng Tin Mừng đó vào cuộc sống của mình trong sự trung tín với ơn gọi của Mẹ, trong sự tự hiến hoàn toàn bản thân mình, cũng như trong sự tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ước chi tất cả các con cũng sẽ đều trở nên dịu hiền như Mẹ Maria, nhưng can đảm mang Chúa Giê-su và Tình Yêu của Ngài đến cho những người khác!

Các bạn trẻ thân mến, với mối thiện cảm to lớn, Cha xin tín thác tất cả các con cũng như tín thác gia đình các con cho lời cầu bầu từ mẫu của Mẹ. Và Cha xin các con hãy nhớ cầu nguyện cho Cha. Xin Chúa chúc lành cho Myanmar! [Myanmar pyi ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei!]

Nhà thờ Chính Tòa Rangun, Myanmar, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.