“Trong những giây phút khó khăn, hãy nhìn lên Thánh Giá!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.03.2018

0

“Trong những giây phút khó khăn, hãy nhìn lên Thánh Giá!”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 20.03.2018

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các tín hữu hãy ngắm nhìn Thập Giá khi gặp những hoàn cảnh khó khăn hay những giây phút kiệt lực.

Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ Bài Đọc I, tức bài trích sách Dân Số (Ds 21,4-9), nói về sự tuyệt vọng của dân Israel trong sa mạc, cũng như nói về việc Mô-sê đã treo con rắn bằng đồng lên một chiếc cột. Đó là một bản văn khó. Người ta đã tuyệt vọng – Đức Thánh Cha giải thích – vì họ chỉ nghĩ tới sức riêng và đã lãng quên quyền năng của Thiên Chúa, cũng như đã lãng quên việc Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai-cập như thế nào.

Mỗi người trong chúng ta đều đã bắt đầu một con đường với Thiên Chúa, và rồi trước sau gì cũng sẽ rơi vào một thời điểm như thế, và lúc đó, người ấy sẽ nói: “Bây giờ tôi chẳng còn thể nào kiên nhẫn được nữa, tôi bỏ cuộc thôi!” Và hoàn toàn sầu muộn, lúc ấy người ta sẽ nghĩ tới những điều trước đó: “Chúng ta đã ăn thịt với hành!” Nhưng một sự nhớ nhung như thế thì đích thực là bệnh hoạn, vì sự ác nghiệt của kiếp nô lệ chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Đó là những ảo giác mà ma quỷ luôn mang theo với mình: nó chỉ cho bạn thấy những điều trước kia, tức những điều mà bạn đã để lại đàng sau, tuyệt vời biết chừng nào, và hắn sẽ tận dụng khoảnh khắc thất vọng trên đường khi bạn chưa đạt tới được những điều mà Thiên Chúa đã hứa ban. Ngay cả con đường Mùa Chay cũng ít nhiều diễn ra theo cách đó, và chúng ta có thể coi toàn bộ cuộc sống là một loại Mùa Chay. Vì luôn có những cơn thử thách và cũng có những ơn an ủi của Thiên Chúa; cũng sẽ có Manna, có nước và chim cút mà Ngài ban cho chúng ta ăn… Nhưng những món ăn ngày xưa thì ngon hơn… Tuy nhiên, xin bạn đừng quên rằng, hồi đó bạn chỉ được ngồi ăn bên một chiếc bàn dành cho người nô lệ!

Nhìn vào những vết thương:

Luôn luôn xảy ra chuyện chúng ta trở nên mệt mỏi trong việc phụng sự Thiên Chúa – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Trong lúc đó, dân Israel đã nói xấu Thiên Chúa, và đó là điều nghiêm trọng, điều đó đầu độc tâm hồn. Những con rắn mà Bài Đọc I nói tới, chính là một biểu tượng cho việc bị đầu độc ấy: cho sự thiếu kiên định trong việc bước đi trên con đường của Thiên Chúa.

Theo lệnh của Thiên Chúa, Mô-sê đã treo một con rắn bằng đồng lên trên một chiếc cột – và ai nhìn lên con rắn đó thì sẽ không bị chết vì rắn cắn nữa. Con rắn đó có tính “tiên đoán” – Đức Thánh Cha giải thích – nó chỉ cho thấy trước việc Chúa Giê-su sẽ bị treo trên cây Thập Giá.

Đó là chìa khóa dẫn tới ơn cứu độ của chúng ta, chìa khóa dẫn tới sự kiên nhẫn của chúng ta trên con đường sự sống, chìa khóa để vượt thắng những cõi sa mạc của chúng ta: nhìn lên Thánh Giá! Nhìn lên Chúa Ki-tô bị đóng đinh. – Vậy thì con phải làm gì thưa Cha? – Hãy nhìn lên Ngài. Hãy nhìn vào những vết thương. Hãy nhìn vào trong những vết thương của Ngài… Nhờ vào những vết thương đó, chúng ta sẽ được cứu độ. Phải chăng bạn đang cảm thấy bị đầu độc, đang cảm thấy phiền muộn, đang cảm thấy rằng, có một điều gì đó không ổn trong cuộc sống của bạn, đang cảm thấy toàn những khó khăn, kể cả bệnh tật nữa? Hãy nhìn lên đó!

Thập giá xấu xí:

Thập giá không hề đẹp đẽ gì, nhưng rất “xấu xí”, vì nó “thực tế”. Nếu các nghệ sĩ trình bày những cây thập giá đẹp đẽ, thì chúng chỉ là “giả tạo”, và rồi, thường thì chúng chỉ là một chỉ dấu cho “tính thế tục”. Tuy nhiên, không phải luôn luôn, nhưng đôi khi, những cây thập giá ấy cũng chỉ cho thấy “vinh quang của Thập Giá, vinh quang của sự phục sinh”. Nhưng dù sao – Đức Thánh Cha khuyên -, trong những lúc khó khăn, chúng ta nên nhìn ngắm cây Thập Giá “xấu xí” trước khi “nhìn ngắm cây Thập Giá vinh quang”.

Vào một lần kia khi còn nhỏ, Đức Thánh Cha đã được bà nội dắt đi tham dự một cuộc rước nến tại Buenos Aires nhân dịp Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Trong cuộc rước đó, người ta có kiệu theo một bức tượng Chúa Ki-tô đã chết, bằng đá, với kích cỡ bằng người thật. “Cháu hãy nhìn Ngài thật kỹ vào nhé!” – bà nội của Ngài nói –, “nhưng ngày mai Ngài sẽ sống lại!” Đó là thời gian theo lịch Phụng Vụ, hồi đó người ta cử hành Lễ Phục Sinh ngay từ buổi sáng thứ Bảy, chứ không chỉ đợi tới ngày Chúa Nhật hôm sau.

Anh chị em hãy mang những đứa con của mình đi theo để chúng nhìn ngắm Thánh Giá cũng như nhìn ngắm vinh quang của Chúa Ki-tô! Nếu chúng ta gặp phải những thời điểm khó khăn và xấu xí, nếu từ trong lòng và vì sự thất vọng, chúng ta đã nói một vài lời chi đó chống lại Thiên Chúa, thì chúng ta hãy nhìn vào các vết thương! Chúa Ki-tô, được nâng cao như con rắn bằng đồng: Vì Ngài đã trở thành con rắn, Ngài đã khước từ việc chiến thắng con rắn độc ác. Ước chi Lời Chúa hôm nay sẽ dậy cho chúng ta con đường này: Nhìn ngắm Thánh Giá. Đặc biệt là trong những giây phút khi chúng ta trở nên mệt mỏi, như Dân Thiên Chúa, trên đường đời.”

Theo vaticannews.va – 20.03.2018, 11:53

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.