Hạt giống âm thầm phát triển – Suy niệm Chúa Nhật XI TN, Năm B

0

Hạt giống âm thầm phát triển

 

Suy niệm: Mc 4, 26-34

Ngày nay vì lo toan cho cuộc sống, con người tất bật ngày đêm với công ăn việc làm, vùi đầu vào đèn sách để lo tương lai, chạy đua với thời gian để lo công danh sự nghiệp nên thời gian trở nên vô cùng quí giá. Để tiết kiệm thời giờ vàng ngọc đó thì những phương tiện nhanh gọn được con người ưa chuộng. Đi mau về lẹ, ăn liền ăn nhanh là một phần tất yếu trong nhu cầu của cuộc sống con người hôm nay. Sống trong một xã hội luôn tăng tốc về mọi phương diện như thế nên nhiều khi tôi cũng bị cuốc hút vào vòng xoay đó một cách rất tự nhiên. Trên đường truyền giáo tôi cũng muốn gặt nhanh hái gấp vì mong muốn thành quả mau chóng. Nhưng hôm nay Chúa dạy tôi bài học hạt giống âm thầm mọc một cách rất tiệm tiến dù người gieo biết hay không biết, nó vẫn kín đáo ẩn mình phát triển dưới lớp đất màu để chờ ngày xuất hiện.

 Một câu truyện dạy đời mà tôi được nghe từ thuở nhỏ: Một anh nông dân kia mỗi lần ra thăm ruộng lúa, anh rất sốt ruột với đồng lúa của mình nên mỗi ngày ra ruộng, anh kéo cây lúa lên để ruộng lúa mau cao như anh muốn. Mỗi ngày mỗi ngày anh đều làm thế và sau một tuần ruộng lúa của anh héo úa. Trái lại, người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay khác hẳn, ông gieo hạt giống, ông không kiểm soát được hạt giống dưới lòng đất và ông cũng không thể làm gì cho nó ngoài tưới nước để tạo sự ẩm ướt cho hạt giống nẩy mầm. Ông chờ đợi trong kiên nhẫn, khiêm nhường và hy vọng. Ông trở lại cuộc sống hằng ngày: ông ngủ, ông thức, ban đêm, ban ngày, chẳng cần quan tâm đến, hạt giống đang lớn lên mà ông không hay biết. Trong khi đó, tự mình, đất cho hạt giống mọc lên thành mạ, thành đòng đòng, thành lúa chắc. Ông không làm chi trong ruộng của mình: mọi sự xẩy ra như chẳng cần đến ông. Ông chờ đợi trong âm thầm để hạt giống phát triển theo kiểu của nó. Ông không nóng lòng vì chờ đợi quá lâu, vì phải mất thời gian quá dài cách lãng phí.

Điều này cũng đã xẩy ra với chính cuộc đời của Chúa Giê-su. Trước khi đi rao giảng, Ngài ẩn mình ba mươi năm trong một gia đình nghèo vô danh. Chúng ta cho rằng Ngài thật phung phí thời gian vàng ngọc. Sao Ngài không hành động ngay càng sớm càng tốt. Nhưng trong nhân tính, Ngài cần thời gian để lớn lên cách âm thầm, để Ngài có thể cảm thông với cuộc sống của chúng ta cách hiện sinh. Và để Ngài có thể chia sẻ kiếp người mỏng dòn, yếu đuối của chúng ta trong mọi chiều kích nhân sinh. Nên Ngài phải có thời gian để âm thầm lớn lên.

Nước Thiên Chúa cũng thế, luôn bắt đầu từ công việc khiêm tốn tầm thường đó, luôn khởi đầu với hạt giống nhỏ bé. Nhiều sự lớn lao và những công việc kinh doanh bắt đầu rất tầm thường và ẩn giấu. Chẳng hạn một cao ốc xuất hiện luôn được khởi đầu bằng những viên gạch cỏn con;  một cuốn sách được bắt đầu từng chữ trên trang giấy trắng; một đám cháy rừng chỉ bắt đầu bằng một tàn lửa; một giòng sông lớn bắt đầu bằng những giòng suối nhỏ…Tất cả những việc vĩ đại đều khởi đi từ những sự bắt đầu li ti đó.

Hạt giống cần bóng tối, sự cô lập và đất bao bọc để đâm chồi. Không có sức ép của  sự mong chờ, nó có thể phát triển theo nhịp của nó. Không có sự vội vàng, vì vội vang phá hủy tất cả. Chăm sóc sự bắt đầu là điều tối cần nếu muốn gặt hái kết quả tốt đẹp. Chăm sóc em bé rất cần để nó thành người lớn khỏe mạnh thông minh và có tương lai.

Ngay từ ban đầu khi tạo dựng muôn loài Thiên Chúa cũng làm từng bước. Người dựng cây cối, chim chóc, cá mú…Sau cùng Ngài mới dựng nên con người và cho họ tiếp tục hoàn thiện công trình tạo dựng của Ngài.

Dụ ngôn này cũng đang nói với chúng ta: công việc của chúng ta là gieo, còn Chúa làm cho nó mọc và sẽ có mùa bội thu xẩy ra.

Qua dụ ngôn hạt cải Chúa muốn dạy chúng ta bài học ý nghĩa: Chúng ta đừng mơ một Nước Thiên Chúa hoàn hảo, bình an ngay ở đời này. Chúng ta muốn Giáo Hội hoàn thiện, hiệp nhất, yêu thương không phân rẽ. Chúng ta muốn khi nhìn Giáo Hội mọi người đều nhận ra cách hiển nhiên là Nước Thiên Chúa hoàn hảo. Chúng ta ao ước sự thánh thiện, chúng ta mong ước con đường Tin Mừng không gồ ghề nhưng không thể. Đối lại với giấc mơ này, Chúa Giê-su đề nghị hai dụ ngôn mà chúng ta có thể gọi là dụ ngôn về sự âm thầm bắt đầu.

Nước Thiên Chúa giống một hạt cải. Sự so sánh này vừa an ủi, vừa thất vọng. An ủi vì nó chú ý đến sự bé nhỏ ngay từ đầu. Một người tiếp nhận trong đời của họ một yếu tố hoàn toàn nhỏ bé của Tin Mừng nhưng sau nhờ ơn thánh nó triển nở. Nhưng sự nhỏ bé đó có thể trở nên thất vọng đối với sự bất nhẫn của chúng ta vì từ hạt đến cây phải đòi thời gian.

Ở đây chúng ta nhận biết cách mà Thiên Chúa đi bước trước để cứu độ chúng ta. Trong sự tăng trưởng của con người chúng ta thường gặp phải hai phạm trù này: một là bị ám ảnh bởi sự hoàn thiện. Vì ao ước tăng trưởng nên họ sẽ nhìn con người theo quan điểm tăng này. Họ kết án người này còn thiếu tất cả những điều để đạt tới sự hoàn thiện. Trái lại, có người lại chủ trương con người bé nhỏ yếu đuối nên thay vì quở trách, phàn nàn vì những điều còn thiếu, họ khuyến khích không cần phải cố gắng.

Thiên Chúa dạy chúng ta cách khác, thay vì thất vọng vì sự yếu đuối của mình chúng ta khiêm tốn nhận ra sự bé nhỏ đang tiến dần đến sự hoàn tất. Nước Thiên Chúa đang hiện diện trong cái bắt đầu nhỏ bé đó như cây tiềm ẩn trong hạt giống. Đôi khi Chúa gieo trong tôi chỉ một tàn lửa nhỏ bé, nhưng sẽ bốc cháy thành ngọn lửa lớn nếu tôi để Chúa hành động nơi tôi. Một hạt cải dù nhỏ bé nhưng sẽ hứa hẹn mùa bội thu nếu tôi là dụng cụ khiêm tốn để Chúa biểu dương quyền năng của Ngài. Biết thế nhưng trong sứ vụ đem Chúa đến cho anh em tôi vẫn chưa sống tâm tình tín thác này. Tôi muốn hạt giống mọc nhanh và đâm hoa kết quả như mình mong muốn. Tôi sốt ruột với sự tăng trưởng chậm chạp của hạt giống nơi mình và nơi anh em mình.

Ý Chúa thật khác ý của chúng tôi và đường lối của Ngài vượt xa hẳn đường lối của chúng tôi. Nước Thiên Chúa một khi được gieo vào lòng con người nó sẽ lớn dần lên. Đó là sự kỳ diệu của Nước Thiên Chúa lớn và đẹp như sự tăng trưởng của cây cối và màu nhiệm như như sự tăng trưởng của một người từ trong bào thai lớn dần và trở thành một người. Sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa không tùy thuộc vào sức mạnh của con người. Nó vượt qua sức mạnh đó vì nó có một động lực riêng. Sứ điệp này là sứ điệp của hi vọng. Vì theo cái nhìn của nhân loại chúng ta có thể hồ nghi về chiến thắng của Nước Thiên Chúa. Vì Nước này luôn bị chống đối, bắt bớ, khai trừ và xa lạ với nhiều nơi. Chính những người tin vào Chúa đôi khi cũng ngăn chặn sự tiến triển của Nước này bởi tội lỗi của mình.

Chúng ta hãy học bài kiên nhẫn của người gieo, ông không nóng lòng, vội vàng, nhưng chờ đợi. Dẫu Chúa im lặng hãy kiên tâm chờ đợi vì hạt giống đang âm thầm phát triển. Đến ngày gặt Chúa sẽ ra tay. Chúng ta không biết ngày giờ của mùa gặt nhưng thời gian đang qua đi rất nhanh, Ngày của Chúa đang tới gần. Hãy sẵn sàng vào cuộc gặt hái khi giờ đến.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu.

Comments are closed.