Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino, Rô-ma, ngày 02.11.2018

0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino, Rô-ma, ngày 02.11.2018

Anh chị em thân mến!

Phụng Vụ hôm nay rất thực tế và cũng rất cụ thể. Nó đặt chúng ta vào trong ba chiều kích của cuộc sống. Các em nhỏ cũng có thể hiểu được ba chiều kích đó: quá khứ, tương lai và hiện tại. Hôm nay chính là ngày tưởng nhớ tới quá khứ, ngày để nhớ tới những người đã ra đi trước chúng ta, nhưng họ cũng đã đồng hành với chúng ta, đã tặng ban cho chúng ta sự sống. Tưởng nhớ và bảo tồn ký ức. Ký ức chính là điều mà nó làm cho một dân tộc trở nên mạnh mẽ, vì dân sẽ cảm nhận được rằng, mình đã được bén rễ sâu vào trong một con đường, bén rễ sâu vào trong một lịch sử, bén rễ sâu vào trong một dân tộc. Sự hồi tưởng làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta không hề cô đơn. Chúng ta là một dân: một dân có một lịch sử, có một quá khứ, có sự sống. Tưởng nhớ tới những người đã cùng chia sẻ con đường với chúng ta và đang ở đây. [Đức Thánh Cha chỉ tay vào những ngôi mộ]. Việc bảo tồn ký ức không phải là điều dễ. Chúng ta thường cảm thấy khó khi hồi tưởng đến những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình, trong gia đình mình, và trong dân tộc mình… Nhưng hôm nay là một ngày tưởng nhớ; sự hồi tưởng sẽ dẫn chúng ta đi tới cội nguồn: cội nguồn của mình, cội nguồn của dân tộc mình.

Hôm nay cũng là ngày hy vọng: Bài Đọc II đã chỉ cho chúng ta thấy được điều đang đợi chờ chúng ta. Một trời mới, đất mới và thành thánh Giê-ru-sa-lem mới. “Tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang” (Kh 21,2). Sự tuyệt vời đang đợi chờ chúng ta… sự tưởng nhớ và niềm hy vọng; niềm hy vọng trước việc được gặp nhau; niềm hy vọng về việc sẽ được đi tới nơi mà Tình Yêu ngự trị, Tình Yêu ấy đã tác tạo nên chúng ta; Tình Yêu ấy đang chờ mong chúng ta: Tình Yêu của Thiên Chúa Cha.

Giữa sự tưởng nhớ và niềm hy vọng có ba chiều kích, và mỗi chiều kích đều là một con đường mà chúng ta phải đi cũng như sẽ đi. Và người ta sẽ đi lên con đường ấy bằng cách nào để không lạc lối? Những ngọn đèn nào sẽ giúp chúng ta để chúng ta khỏi bị lạc đường? Đâu là “thiết bị chỉ đường” mà chính Thiên Chúa đã trao cho chúng ta để chúng ta khỏi bị lầm lạc? Thưa, đó là các Mối Phúc mà trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã dạy cho chúng ta biết. Các Mối Phúc ấy – hiền lành, nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, công chính, nhân hậu và có con tim trong sạch – chính là những ngọn đèn sẽ đồng hành với chúng ta để chúng ta khỏi lỡ bước trên đường: đó là hiện tại của chúng ta. Tại Nghĩa Địa này có ba chiều kích của cuộc sống: sự tưởng nhớ, chúng ta có thể thấy nó ở kia [Đức Thánh Cha lại chỉ tay về phía những ngôi mộ]; niềm hy vọng – giờ đây chúng ta sẽ cử hành niềm hy vọng ấy trong Đức Tin chứ không phải trong sự chiêm ngắm; và ánh sáng dẫn chúng ta trên đường để chúng ta khỏi lầm lạc. Chúng ta đã được nghe những điều ấy trong Tin Mừng: Đó là các mối phúc.

Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn đừng bao giờ đánh mất sự tưởng nhớ, đừng bao giờ giấu giếm sự hồi tưởng – sự tưởng nhớ của từng cá nhân, sự tưởng nhớ của mỗi gia đình, và sự tưởng nhớ của cả dân tộc. Xin Ngài cũng ban ơn hy vọng cho chúng ta, vì niềm hy vọng chính là một ơn ban của Ngài: có thể hy vọng, nhìn về phía chân trời và không bị chặn lại trước một bức tường. Luôn luôn nhìn về phía chân trời và hy vọng. Và xin Ngài ban cho chúng ta ơn hiểu được đâu là những ngọn đèn mà chúng sẽ đồng hành với chúng ta trên đường, để chúng ta không đi lạc lối, và đến được nơi mà chúng ta đang được mong chờ với rất nhiều Tình Yêu.

Nghĩa Địa Laurentino

Thứ Sáu ngày mồng 02 tháng 11 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.