Những việc làm cụ thể thay vì những thỏa hiệp – Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 18.02.2019

0

Những việc làm cụ thể thay vì những thỏa hiệp
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 18.02.2019

Ngươi đang ở đâu? Em ngươi đâu? – Đó là những câu hỏi mà Thiên Chúa đã đặt ra cho A- đam cũng như cho Ca-in trong sách Sáng Thế, và ngày hôm nay Ngài cũng đang hướng về chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Theo Ngài, những công việc cụ thể thì quan trọng hơn những thỏa hiệp để trấn an lương tâm.

Giống như Ca-in ngày xưa, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng đang đặt ra cho chúng ta câu hỏi: “Em ngươi đâu?” – Đức Thánh Cha chia sẻ, và Ngài khuyên các tín hữu, mỗi người hãy tự trả lời lấy cho mình. Nhưng người ta không được phép cố tránh né vấn đề bằng việc đưa ra những câu trả lời có tính thỏa hiệp. Cụ thể là hãy nghĩ tới những người tha nhân của chúng ta, nghĩ tới những người “ốm đau, đói khát hay đang phải tù đầy”, như được trình bày trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (xc. Mt 25).

Vì thế, câu chuyện về Ca-in và A-ben mà Bài Đọc I trong ngày (St 4,1-15.25) thuật lại, đứng trong trung tâm điểm bài giảng của Đức Thánh Cha. Câu hỏi mà Thiên Chúa đặt ra cho Ca-in, là câu hỏi không hề dễ chịu, thậm chí còn “có tính tra tấn”: “Em ngươi đâu?” Nhưng câu trả lời của Ca-in lại là “một loại thỏa hiệp”, và nó cũng là một sự biện hộ: “Tôi không biết. Tôi có phải là người bảo vệ em tôi đâu? Nó có quan hệ gì với tôi?” – Ca-in trả lời. Và như thế, Ca-in đã cố gắng tránh né ánh mắt của Thiên Chúa.

Những câu hỏi và những câu trả lời

Giờ đây, có lẽ một người nào đó sẽ nhanh nhảu nói rằng, có thể người anh em “đang được tìm kiếm” đó đang nghỉ ngơi ở nhà, bên vợ mình – Đức Thánh Cha nói đùa, nhưng sau đó, với nét mặt nghiêm túc, Ngài đã bổ sung thêm rằng, người ta nên trả lời cho câu hỏi của Thiên Chúa theo những lời từ Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu.

Em ngươi đâu? – Tôi không biết – Nhưng em ngươi đang bị đói! – Vậy anh ta hãy đến ăn trưa tại nhà Caritas cộng đồng, ở đó người ta sẽ cho anh ta được ăn. Và với câu trả lời có tính thỏa hiệp đó, tôi đã tự cứu mình… Vậy các bệnh nhân thì sao? – Anh ta hãy đến bệnh viện! – Nhưng trong bệnh viện không còn chỗ nữa! Và anh ta có thuốc chưa? – Đó là vấn đề của anh ta, tôi không thể dây mình vào cuộc sống của người khác được… Anh ta có những người thân mà, họ sẽ mua thuốc cho anh ta; tôi rửa tay trong sự vô tội… Em ngươi ở đâu, các tù nhân sao rồi? – À, nó đang phải trả giá cho những gì nó đã làm. Nó đã có lỗi, và giờ đây nó phải trả giá cho việc đó. Chúng tôi đã quá ngán ngẩm trước việc có quá nhiều những tên tội phạm cứ nhởn nhơ trên đường: chúng phải bị trừng phạt. Nhưng những câu trả lời như thế bạn sẽ không bao giờ nghe được từ môi miệng của Chúa. Em ngươi đâu? Người em bị bóc lột của ngươi đâu, người đang phải làm việc phi pháp, người chỉ có hợp đồng lao động 9 tháng trong năm, và sau đó, trong suốt ba tháng bị ép phải nghỉ, chỉ nhận được một công việc hiểm nghèo? Vì thế, không có an toàn, không có bảo hiểm, không được nghỉ lễ… – Hôm nay người ta còn không tìm được việc làm kia kìa, bởi vậy người ta hãy tiếp nhận những gì mà người ta có thể nhận được…: Đó là một sự thỏa hiệp.”

Với những ví dụ cụ thể như trên, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu hãy tiếp nhận những lời chất vấn của Thiên Chúa, “như thể chúng được dành riêng cho từng người trong chúng ta vậy!”

Thiên Chúa sẽ hỏi tôi: Em ngươi đâu? Và người em được hỏi tới ở đây chính là những người mà Chúa Giê-su đã nêu ra trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Các bệnh nhân, những người đói khát, những kẻ trần truồng rách rưới, những em bé không được đến trường, những người nghiện ma túy, các tù nhân … họ đang ở đâu? Em ngươi đang ở đâu trong tâm hồn ngươi? Trong con tim của chúng ta có chỗ cho những con người đó không? Có lẽ sau đó chúng ta mới nói về họ, và rồi chúng ta sẽ trao cho họ một ít của bố thí để tái trấn an lương tâm mình.”

Soạn thảo một danh sách

Đức Thánh Cha cũng đã xin các tín hữu, mỗi người hãy tự biên soạn lấy cho mình một bản danh sách về những con người mà Chúa Giê-su đã nêu ra trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Nếu không như thế thì “một cuộc sống đen tối” sẽ bắt đầu xuất hiện, và “nếu chúng ta tiến hành một cuộc sống đen tối như thế mà không nghĩ ngợi gì về điều mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta, thì rồi tội lỗi đã chờ sẵn ngay trước cửa nhà chúng ta, nó đang sẵn sàng đột nhập vào trong để hủy hoại chúng ta” – Đức Thánh Cha cảnh báo. Ở đây còn có một câu hỏi quan trọng nữa, nó cũng được thuật lại trong sách Sáng Thế, cụ thể, đó là câu hỏi mà Thiên Chúa đã dành cho A-đam: “A-đam, ngươi đang ở đâu?”

Vì xấu hổ và vì sợ hãi nên A-đam đã lẩn trốn. Ngay cả chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ như thế! Em ngươi đâu? Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang sống trong thế giới nào mà sao ngươi lại không nhận ra những vấn đề, và những nỗi khổ đau chung quanh ngươi? Em ngươi đâu?… Ngươi đang ở đâu? Chúng ta đừng lẩn trốn trước thực tại nữa! Chúng ta hãy trả lời một cách cởi mở, trung tín và vui mừng – vui mừng vì hai câu hỏi đó của Chúa!”

(Theo vatican news – 18.02.2019, 11:55)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon